Chapter Text
chishiya vừa hoàn thành xong một ca mổ quan trọng nữa, được chào đón bởi những lời khen, lời tán dương mà chắc chắn hắn không nghe lọt tai chữ nào. nở một nụ cười xã giao, như thể ca mổ bốn tiếng đồng hồ vừa rồi chỉ là một buổi tập nấu ăn chứ không phải lý do hắn chưa được về nhà với người thương. đi chết đi cái đám tư bản chết tiệt, chỉ giỏi bày vẽ mấy trò tâm linh hợp với chả khắc, để rồi đến lúc bệnh nhân trong cơn nguy kịch thì hắn lại phải vào mổ thay. khi đã ở trong phòng làm việc riêng thì cái mùi cồn, cái mùi thuốc sát trùng trong không khí lại càng khiến hắn điên tiết. chúng cứ lởn vởn quanh mũi hắn, nhắc nhở hắn về tiền bạc, về trách nghiệm về cả nỗi nhớ đang trào lên trong dạ dày như acid clohydric được dùng để phân tách các thành phần của tiểu cầu. ba ngày hắn tăng ca ở bệnh viện, không được gặp tình yêu của hắn. ba ngày hắn thức trắng đêm để hoàn thành đống giấy tờ chất thành núi, không được tình yêu của hắn hỏi thăm. ba ngày hắn phải vật vờ ăn cơm bụi chứ không phải bữa cơm nhà ấm cúng cùng người thương. ba ngày bận bù đầu trong công việc mà không có nổi bất kỳ hình ảnh, âm thanh hay mùi hương nào của arisu ryohei.
trước khi não kịp nảy ra suy nghĩ “mình cần về nhà gặp em ấy ngay bây giờ” hắn thấy bản thân đã gửi email xin nghỉ 3 ngày và nhét hết mấy tờ tài liệu đáng chết về mấy thứ công nghệ tái tạo mới nổi vào túi xách và chạy thẳng ra bãi đỗ xe.
hắn chưa bao giờ hối hận với quyết định quay về nhật như bây giờ. hắn thật lòng ước rằng con đường hắn đang lái xe không phải trung tâm tokyo sáng chói ánh đèn neon mà là con đường vắng vẻ ở ahrenshoop, nơi hắn có thể vít ga tám mươi cây số một giờ mà không phải dừng đèn đỏ. ôi thị trấn nhỏ gần vùng biển baltic xinh đẹp với cái bầu không khí ngập mùi muối biển và sự phóng khoáng, tình yêu của hắn chắc chắn sẽ thích lắm. hoặc là vùng quê strasbourg tại nước pháp lãng mạn, nơi cả hai có thể nhảy với nhau tại nhà thờ đức bà, hắn sẽ ôm eo em và gọi em là mon chéri, là người thương của hắn. đúng vậy, cả hai có thể đến bất cứ nơi nào, chỉ cần đấy là nơi em muốn đến, hắn sẽ dẫn em đi. nhưng đấy chắc chắn là chuyện của tương lai, khi hắn không còn bị cái công việc này trói buộc.
hắn thề với chúa nếu hắn không có hơn bảy cái giấy chứng nhận và là bộ mặt của khoa thần kinh cho cả tokyo thì có lẽ hắn đã gây ra năm vụ tai nạn giao thông do lái xe quá tốc độ trên đường từ bệnh viện đến về căn hộ của hắn, giờ được gọi là tổ ấm của ryohei và shuntaro. thú thật, trước lúc về nhà hắn đã tưởng tượng được cảnh cả căn hộ tối om không một bóng người. vậy nên hắn đã hơi giật mình khi thấy phòng khách vẫn thấp thoáng ánh đèn vàng nhẹ, tiếng của chương trình đang được chiếu trên tivi và mèo nhỏ của hắn đang cuốn trăn mỏng mà thiu thiu ngủ trên ghế sofa. Mái tóc đen dày che gần hết chán, đôi mắt khép lại trông nhẹ nhàng và yên bình vô cùng. cái dáng vẻ dịu dàng đấy của em khiến hắn nhớ chết đi được.
“ryohei, alice của tôi, sao cậu vẫn còn thức vậy? đãng lẽ giờ này cậu phải nằm ngủ rồi chứ?”
“chishiya, anh về rồi à? sao mấy ngày này anh cứ ở lại bệnh viện thế?” em vừa nói vừa xoa nhẹ mái tóc vàng óng của kẻ đang rúc đầu vào cổ mình, giọng nói ngái ngủ, khàn khàn vì cơn sốt nhẹ đến dịp đầu đông.
“mùa đông mà ryohei, quá nhiều việc phải làm. tôi ước có thể về sớm hơn, tôi nhớ cậu lắm.” hắn vừa xả hết uất ức trong lòng, vừa cọ cọ cái mũi vào cần cổ ngập tràn mùi hoa nhài. em không biết đâu, nhưng hắn thực sự nhớ cái mùi ngọt lịm này đến phát rồ.
“shun, đừng bám nữa. anh còn chưa ăn tối mà.”
“không ăn tối thì hại dạ dày lắm, ít nhất anh cũng phải ăn gì đó chứ”
“yên nào alice. tôi không đói, tôi chỉ nhớ cậu thôi.” thấy mèo nhỏ trong lòng định xua đuổi, hắn liền lên tiếng dỗ ngon ngọt, hai cánh tay thì lại siết nhẹ lấy vòng eo mảnh khảnh.
“tôi biết cậu lo cho tôi, nhưng tôi đang mệt lắm. nên alice à, hãy cho tôi dễ dãi thêm chút nữa nhé.” nói rồi hắn hôn lên chóp mũi cậu, hai bàn tay mát lạnh vuốt ve khuôn mặt ấm nóng của người tình. hắn ngắm nhìn em thật lâu, thưởng thức cái cách từng hơi thở bỏng rát của em xoa dịu cái lạnh trên đôi tay hắn, chìm đắm trong đôi mắt to tròn như mắt nai nhìn hắn đầy yêu thương. Hắn không nhịn được mà hôn lên gò má em một cái, rồi lại hôn lên mắt em, rồi lại lên trán em. hắn cứ như con nghiện mà nhấm nháp khuôn mặt em, từng cái chạm chỉ nhẹ như chuồn chuồn chạm nước nhưng chứa đựng biết bao thứ, những thứ mà có lẽ chỉ có một trong hai người hiểu. hắn dường như đã hôn em đến mức ảo tưởng, chỉ còn biết lâng lâng trong cái mùi ngọt ngào say đắm kia, càng hôn hắn càng cảm nhận rõ cái vị hoa nhài thấm dần trên đầu lưỡi, khiến hắn càng mê muội trong những cái hôn. quả thật mùi hoa nhài rất hợp với ryohei của hắn. nó vừa thanh khiết vừa quyến rũ, giống y đúc sự sự ngây thơ, cuốn hút đầy trong sáng của em. mà đâu chỉ đơn giản như vậy, hoa nhài lại còn chứa đựng nhiều tầng mùi phức tạp đối lập khác nhau. như việc nó có thể vừa mang hương thơm tự nhiên trong trẻo, nhưng cũng có thể đem lại cảm giác gợi tình, hệt vẻ đẹp mà hắn đang ngắm nghía. chishiya lại không kiềm được mà hôn vào đôi môi đỏ mọng kia, lưỡi của tựa con rắn luồn lách khắp khoang miệng em, tham lam mút mát từng mật ngọt từ cái miệng nhỏ xinh đấy. hắn ngày càng lấn tới, cơn thèm kéo căng mọi sợi dây lý trí khiến hắn không cảm nhận được sự tanh tưởi hay mùi kim loại của máu mà chỉ nếm được cái vị mặn nồng nhảy múa cùng hương nhài thoang thoảng còn sót lại. Chỉ khi cơn đau từ những cái cào cấu loạn xạ trên gáy và lưng hắn trở nên rõ ràng, hắn mới dừng lại để nhắm nhìn đôi môi đã bị hắn cắn bật máu. em bị hắn ức hiếp đến mức khóc nấc, cả cơ thể lên xuống theo từng nhịp thở, run rẩy trông yếu đuối đến là tội. đôi mắt nai to tròn bị phủ lên một tầng nước, long lanh tựa mặt hồ trong veo. vài giọt nước mắt chảy nhẹ xuống gò má cộng thêm đôi môi đỏ tươi càng khiến khuôn mặt em thêm phần e lệ.
“ôi ryohei của tôi đừng khóc, tôi thương cậu, tôi yêu cậu mà. sao cậu lại phải khóc chứ.” thấy người thương của mình thút thít mãi không thôi, hắn liền nhẹ nhàng dỗ dành con nai nhỏ này. ngón tay của hắn gạt từng giọt lệ đi, một tay xoa mái tóc đen bông xù, tay còn lại khẽ vuốt ve gò má nóng bừng.
Màn đêm đen như nhấn nút tắt cho mọi lý trí và sự tỉnh táo của con người, tạo ra bao góc khuất cho những kẻ tội đồ đã lầm đường lạc lối vì thứ mật ngọt không tên. trước giờ hắn luôn khinh bỉ những kẻ lẩn khuất ngoài ánh sáng như vậy, nhưng có lẽ giờ hắn là một trong số đó.
