Actions

Work Header

Ngang bướng gặp gia trưởng

Summary:

Chuyện về trai gia trưởng và hành trình túm cổ em người yêu ngang bướng rồi ụ ẻm banh xác.
---

Lê Vĩnh Thành hướng nội, gia trưởng, lì đòn / Chương Thanh Nguyên hướng ngoại, ngang bướng, lì lợm.
Thể loại: trúc mã trúc mã, gương vỡ lại lành, ngọt ngấy ngán ngẩm, tuổi học trò đan xen tuổi công nhân, tự làm thế thân cho chính mình, nhà giàu hết, không có ai khổ vì tiền ngoại trừ tác giả.
---

Notes:

!! Hiện tại và quá khứ được viết xen kẽ, chương số lẻ là hiện tại, chương số chẵn là quá khứ.

(See the end of the work for more notes.)

Chapter 1: Tôi không phải anh ấy

Chapter Text

Văn phòng tầng 25 của Lê Thị chìm trong sắc xám sang trọng. Toàn bộ vách tường kính trong suốt, từ trên cao nhìn xuống có thể ngắm trọn khung cảnh rực rỡ ánh đèn, từng dải sáng chạy dài liên tục như mạch máu nhộn nhịp của thành phố không ngủ.

Trên chiếc ghế bọc da cao cấp, Lê Vĩnh Thành ngồi tựa lưng, ngón tay gõ nhịp đều đều trên mặt bàn gỗ mun bóng loáng. Ba mươi tuổi, từng trải, gương mặt lạnh nhạt và ánh mắt nghiêm nghị khiến bất kỳ nhân viên nào cũng phải rét run mỗi khi đối diện. Hiện tại hắn đã là Tổng giám đốc trẻ tuổi của Lê Thị, một trong những tập đoàn hàng đầu cả nước.

Trên bàn, xấp tài liệu dày cộp mở ra trước mặt, bên trong in đầy con số, biểu đồ, kế hoạch. Nhưng thứ khiến Vĩnh Thành chú ý hơn cả lại là người đàn ông đang ngồi đối diện. Cậu ta dựa hờ vào lưng ghế, môi vẽ ra một nụ cười nhạt, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa suy nghĩ khó đoán. Dáng vẻ ung dung, tự tin, không chút dè chừng, hệt như căn phòng này là địa bàn của mình chứ chẳng phải văn phòng Tổng giám đốc.

Cậu cầm cây bút xoay xoay trong tay rồi buông một câu bâng quơ, giọng điệu nửa đùa nửa thật:

"Nếu anh chịu chia cho tôi sáu mươi phần trăm lợi nhuận của dự án này... tôi sẽ ngủ với anh."

Vĩnh Thành khựng một nhịp, hắn nhìn thẳng vào gương mặt kia, khóe môi vô thức nhếch lên. Nếu là một người khác, hắn chắc chắn sẽ tống cổ ngay lập tức, thậm chí còn gọi luật sư đâm đơn kiện tội quấy rối. Nhưng với cậu, Vĩnh Thành có thể đồng ý chẳng chút do dự, nhưng rồi hắn kiềm lại bởi hắn biết rõ tính người này vừa đa nghi, vừa hiếu thắng. Nếu dễ dàng đồng ý, chắc chắn cậu sẽ quay ngoắt đi, cho rằng hắn gài bẫy trong hợp đồng. Thế nên, hắn thong thả dựa lưng vào ghế:

"Em muốn tối thiểu chi phí, tối đa lợi nhuận à? Ba lăm phần trăm."

"Đùa?" - Người kia bật cười khẩy, đôi mắt ánh lên vẻ không tin - "Ba lăm thôi hả?"

"Ừ." - Vĩnh Thành hờ hững đáp - "Theo thỏa thuận ban đầu, em chỉ nhận ba mươi thôi. Tôi đã nhân nhượng rồi, không khéo sau này khó giải trình với cổ đông lắm."

Cậu ta híp mắt, đi vòng qua phía bên kia bàn làm việc, chống tay lên tay vịnh ghế, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt hắn, nụ cười nhạt hóa thành sự giễu cợt:

"Nếu cái thân này của tôi chỉ đáng thêm năm phần trăm thì thà khỏi bàn. Ít nhất cũng phải được thêm hai mươi... Vả lại tập đoàn nhà anh đâu có thiếu công ty con. Dự án lần này có thể để công ty con đứng tên hợp đồng, không làm xấu báo cáo tài chính của Lê Thị. Mấy mánh khóe này Tổng giám đốc hẳn là phải rành hơn tôi chứ ha?"

Vĩnh Thành bật cười, vươn ngón tay nắm lấy cằm cậu, nâng nhẹ, ánh mắt sắc bén lướt qua từng đường nét quen thuộc đến đau nhói:

"Tham quá dễ nghẹn đấy... Bốn mươi thôi, kịch trần."

Cậu đặt một tay lên vai hắn, nghiêng người tới gần hơn, cất giọng nói kéo theo hơi thở phả sát mặt:

"Không tham thì sao sống nổi ở chốn này... Năm mươi phần trăm. Đêm đó, tôi sẽ làm đến khi nào anh hài lòng thì thôi."

"..." - Vĩnh Thành nhướng mày, đẩy nhẹ gọng kính - "Tôi vẫn lỗ."

Cậu ta cau mày rồi nhả từng chữ: "...Ba đêm."

"Một tuần."

"Vậy thì phải năm lăm!"

Ánh mắt hai người giao nhau, gay gắt như đang chĩa nòng súng vào đầu nhau. Vài giây sau, Vĩnh Thành gật đầu:

"Được."

Không khí trong phòng lắng lại, chỉ còn tiếng quạt điều hòa chạy vù vù. Thỏa thuận được thống nhất, chỉ chờ soạn hợp đồng. Nhưng Vĩnh Thành không nhích ghế trở lại bàn, hắn chậm rãi tháo chiếc kính gọng bạc trên mặt, đứng lên tiến về phía cậu, giọng trầm xuống:

"Hôn một cái... làm tin."

Người đàn ông kia thoáng giật mình, lùi một bước, đôi mắt lóe lên tia cảnh giác:

"Gấp vậy? Bình thường sau khi thỏa thuận xong đối tác nào anh cũng đòi hôn à?"

"Không."

Vĩnh Thành nhếch môi, từng bước áp sát, bàn tay vòng qua sau eo, kéo sát thân hình kia về phía mình. Cậu ta giật nảy, vội đưa tay che miệng hắn lại:

"Bình tĩnh! Hợp đồng còn chưa soạn..."

"Ừ." - Vĩnh Thành cúi đầu, hơi thở nóng rực phả vào từng kẽ tay - "Thế nên tôi mới phải hôn một cái làm tin."

Chưa kịp phản kháng, bàn tay ấy đã bị gạt mạnh sang bên. Môi Vĩnh Thành áp xuống, chiếm lấy hơi thở quen thuộc mà hắn mong nhớ ngày đêm.

"Ưm... khoan..."

Cậu ta vùng vẫy vài nhịp nhưng chẳng khác nào con mồi nhỏ bé đang cố gắng thoát khỏi nanh vuốt của báo săn. Sau đợt tấn công chớp nhoáng, báo săn không vội vàng kết liễu, nó thích vờn cho đến khi con mồi mệt lả rồi thong thả thưởng thức từng chút một.

Cả hai nhanh chóng rơi vào nụ hôn cuồng nhiệt. Vĩnh Thành hơi nghiêng đầu, càn quét từng tấc ngọt ngào đã bị chôn vùi suốt tám năm trời. Hắn cắn khẽ rồi lại dịu dàng liếm qua, môi lưỡi mơn trớn, lúc chậm rãi khiêu khích, lúc lại sâu và gấp gáp đến nghẹt thở. Âm thanh hôn mút ẩm ướt khe khẽ vang lên, hòa cùng mùi hương quen thuộc khiến Vĩnh Thành gần như phát điên. Hắn siết chặt tay hơn, cảm nhận rõ người trong vòng tay mình dần dần mềm nhũn, chỉ còn lại tiếng tim đập loạn xạ và lồng ngực phập phồng khó kìm nén.

Một lúc lâu sau, hắn mới chịu tách môi ra để cậu hớp lấy chút không khí. Nhưng khi thấy đôi môi sưng đỏ cùng gương mặt ửng hồng kia, hắn lại không nhịn được, nhích tới hôn chụt chụt thêm mấy cái.

Bị hôn những nhịp thở choáng váng, người đối diện hé môi theo phản xạ. Vĩnh Thành ngay lập tức bắt được tín hiệu, siết lấy eo, dìm cậu vào nụ hôn sâu lần nữa. Lần này còn nồng nhiệt và dữ dội hơn, lưỡi hắn len lỏi, mơn trớn không ngừng như muốn cướp sạch hơi thở của đối phương. Người trong vòng tay run rẩy, ngón tay bấu lấy vai hắn, vừa muốn chống cự, vừa muốn hùa theo cơn đê mê này.

Lát sau, đôi môi Vĩnh Thành rời khỏi môi cậu nhưng hắn không hề dừng lại. Như con thú săn mồi đã nếm được máu, hắn tiếp tục men xuống, để lại những dấu hôn ẩm ướt dọc theo đường xương hàm rồi trượt xuống hõm cổ mịn màng.

Đến khi hắn gặm nhẹ vào da thịt nhạy cảm, người kia mới bừng tỉnh, vội đẩy vai hắn ra. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều im lặng, chỉ có tiếng tim đập điên cuồng vang vọng trong lồng ngực, tựa như tám năm qua chưa từng tồn tại khoảng cách nào. Một kẻ vẫn thản nhiên như đang nắm chắc con mồi, một kẻ thì vừa bối rối vừa hoảng hốt, nhưng không thể phủ nhận chính mình đã suýt ngã gục trong vòng tay đó.

Vĩnh Thành chậm rãi thả người ra, ánh mắt sâu thẳm vẫn khóa chặt gương mặt kia. Hơi thở của hai người vẫn gấp gáp, nóng rực giữa căn phòng đang bật điều hòa mát lạnh.

Người đàn ông đó đứng bất động vài giây rồi nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo sơ mi như đang muốn phủi bay dấu vết, xóa sạch những gì vừa xảy ra. Nụ cười nhạt trở lại trên môi cậu, đầy giễu cợt:

"Anh... manh động quá. Tôi tưởng anh chỉ giỏi trong kinh doanh, ai ngờ còn biết giở trò trong văn phòng nữa."

Vĩnh Thành tựa người vào bàn, ánh mắt vừa cười vừa thăm dò:

"Em nghĩ tôi sẽ bỏ qua cơ hội để kiểm chứng xem... tám năm qua có gì thay đổi sao?"

Người kia sững lại một giây rồi cười khẩy, chậm rãi bước về phía cửa, dáng lưng thẳng tắp, ung dung như chưa từng có nụ hôn vừa rồi. Trước khi đi, cậu ngoái đầu, nói một cách bình thản:

"Tổng giám đốc, đừng nhầm tôi với người đó nữa. Tôi không phải anh ấy."

Tiếng cửa nhẹ nhàng khép, để lại khoảng không yên ắng. Vĩnh Thành lặng người ngồi xuống ghế, khẽ mím môi. Hơi ấm quen thuộc vẫn còn vương lại, rõ ràng như mới hôm qua. Trái tim hắn cứ ngỡ đã đóng băng, nay bỗng nhói lên từng hồi. Tám năm qua, hắn học cách chôn chặt mọi thứ vì tin rằng người ấy đã chết trong một vụ tai nạn ở nước ngoài. Vậy mà giờ đây, hơi thở ấy, ánh mắt ấy lại xuất hiện trước mặt hắn, sống động hơn bao giờ hết.

Thế nhưng, người mang gương mặt mà hắn khắc khoải nhớ nhung đêm ngày lại tàn nhẫn nói với hắn rằng: "Tôi không phải anh ấy".

Sao mà không phải? Từng đường nét trên gương mặt kia, từng cử chỉ, giọng nói, dáng đi... hắn nhớ rõ đến tận xương tủy. Nếu người đó xuất hiện, sao mắt hắn có thể không nhận ra? Nếu thực sự là một người khác, sao trái tim hắn lại nhầm lẫn được?

Trên bàn, xấp tài liệu vẫn lật mở, ánh mắt Vĩnh Thành cứ lạc đi giữa hàng loạt con số khô khan trải dài. Trong thoáng chốc, hắn nhớ về những ngày xưa, cái thuở cả hai còn khoác trên mình đồng phục học sinh, chẳng có thỏa thuận hợp đồng cũng chẳng có lợi ích chung phe, chỉ có tiếng cười khúc khích và những kỷ niệm đẹp đến phát đau.

Hai người từng là bạn học, là người yêu, là một nửa đồng hành không thể thiếu. Thế mà sau tám năm dài đằng đẵng, giờ đây họ chỉ có thể ngồi đối diện nhau với tư cách là đồng minh, là đối tác kinh doanh và sắp tới... là bạn giường.

Không muốn lùi bước mà lại chẳng cách nào tiến xa hơn.