Actions

Work Header

còn ai thấy ai chăng

Summary:

Để rồi đến cuối cùng, nhân tính vẫn chiến thắng.

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Chapter 1: Đông rồi lại Xuân

Chapter Text

Chuyện bắt đầu vào một mùa đông nọ.

Tận Thế ập đến. Cây cỏ úa tàn, sông ngòi, đất đai ô nhiễm. Nửa số sinh vật sống thế giới tử vong vì dịch bệnh, nửa còn lại dần có biến đổi trong cấu trúc gen, theo cả nghĩa tốt lẫn nghĩa xấu. Tốt thì còn tỉnh, xấu thì quẫn trí. Siêu năng lực như một tấm áo lớn ốp lên dáng hình nhân loại, và sự tồn tại của các dạng tiến hoá thì chẳng mang lại điềm lành gì đến cho thế giới.

Những cá thể tỉnh táo mang năng lực đặc biệt tụ họp lại thành từng nhóm. Họ tự xưng là người siêu năng, gọi những dạng tiến hoá hỏng là quái vật, mà quái vật thì phải bị tiêu diệt. Vậy nên, những tổ chức săn quái trồi lên như nấm mọc sau mưa, ranh giới phân chia giai cấp càng ngày càng sâu rộng.

Bình choàng tấm khăn to sụ, tay bọc lớp găng dày hơn thường lệ, khó nhọc bước qua bão tuyết. Đất nước nhiệt đới sau Tận Thế bỗng dưng có tuyết rơi; trong cơn buốt giá chẳng biết đã có bao nhiêu người thiệt mạng. Dù rằng đã vài cái mùa đông trôi qua từ khi ấy, Bình vẫn chẳng thể quen thuộc nổi. Thứ thời tiết quái đản từng hành hạ người đàn ông trưởng thành qua những lần làm nhiệm vụ, hiếm hoi lắm mới có một ngày Bình không còn phải ấm ức nằm bẹp trên giường.

Điện mất, nước cắt, phố xá hoang tàn ngổn ngang xe cộ. Bộ đàm trong túi như chỉ chực hết điện, rè rè rung động cố gắng bắt cho được tần số âm thanh nhỏ nhoi. Cành cây bị chân đạp lên nghe kêu răng rắc; lá cây sột soạt, xào xạc ủ rũ. Và cả gió rít gào. Gió ập vào tai, vào cổ, tê cóng cả mảng da ửng hồng. Thế giới lành lặn như một giấc mơ vụt qua, hỗn độn lên ngôi thế chỗ.

Chuyến đi săn hôm ấy chẳng có lấy một miếng thành công. Vỏn vẹn vài thứ quả dại, đắng chát và dập nát. Thú hoang trốn đi trú đông, chẳng còn con nào dại mà chạy loạn. Nơi thành thị đến một bóng người cũng chẳng có, tiêu điều và sập xệ. Bình cũng chỉ biết tặc lưỡi. Đều là người tiến hóa, có nhịn đói một hai ngày cũng chẳng chết. Anh bạn đồng hành đang đợi ở nhà cũng chẳng thể trách anh cho được. Sau tất cả, ai mà chả khổ như nhau.

Trời xẩm tối. Qua con đường này là Bình sẽ về đến nhà. Đèn pin trong tay thì cứ chập chà chập chờn. Chắc là sắp chết. Chỉ mong là không hỏng. Hết pin thì còn thay được, chứ hỏng là không còn cái gì soi sáng mà về.

Ấy thế mà, Bình đi mãi không đến. Anh chẳng biết sao nay con đường lại lê thê đến thế. Mọi khi chỉ cần vài bước, nay lại mất cả lúc lâu. Cái lạnh khiến cho da đầu anh tê rần, bàn tay cầm đèn cũng khe khẽ run lên. Bình nghe tiếng tim đập thật rõ. Thình thịch, thình thịch, vang vọng trong ốc tai như một lời cảnh báo. Màn đêm trùm lên bờ vai con người, từng hạt tuyết vụn vỡ tan theo bước chân người dẫm lên.

Không có ai. Không lấy một ai. Người hay vật. Hay cái tĩnh của cảnh quan. Chung quanh ngập tràn cây cao và lá rộng, tầm mắt cay xè nhòe đi vì gió. Sáu giác quan được đẩy đến cực hạn, tưởng chừng như nghe được cả tiếng băng nứt.

Và rồi, điều gì đó bỗng chốc xảy đến.

Một tiếng khóc khe khẽ trườn ra giữa những hàng cây. Như tiếng trẻ con. Thật nhỏ, thật hấp hối. Vùi dập sâu thẳm trong bóng đêm và bão tuyết.

Bình choảng tỉnh khỏi nỗi sợ, dáo dác nhìn quanh. Âm thanh cứ giật cục ngắt quãng, gãi gãi vào trái tim ngứa ngáy. Là mối nguy hay là thứ vô hại, anh hiện cũng chẳng rõ. Chỉ biết là bước chân chẳng biết tự lúc nào đã chuyển động, lực đẩy vô hình đem theo dăm phần tò mò thôi thúc rẽ sang.

Nắm chặt báng súng vắt vẻo treo sau lưng, Bình rẽ lá, rề rà lết từng bước cẩn thận tiến về phía tiếng vọng.

Có đứa trẻ sơ sinh. Yếu ớt khóc thút thít; cả thân bị cuốn chặt trong lớp khăn màn mỏng tang, lấm lem chút bùn lầy trên khuôn mặt. Sừng sờ, Bình dừng chân. Dưới vòm miệng hẵng còn oe oe kia lấp ló hai chiếc nanh nhỏ xíu. Đầu súng vội vã đổi chiều, người đàn ông run rẩy nắm cò.

Ma cà rồng.

Một con ma cà rồng mới sinh, không biết rằng bản thân đã bị bỏ rơi nơi rừng già sâu thẳm. Đến cả hai mắt hẵng còn chưa thể mở, chưa biết rằng gió đã lùa cước đỏ làn da. Sinh mệnh lay lắt chợt tắt như lửa hồng, nếu không vì dòng máu biến dị thì hẳn là sẽ chẳng thể cầm cự qua một con trăng.

Bình chần chừ, không dám động đậy. Hàng vạn suy nghĩ cứ vòng qua vòng lại, rối rắm trong não bộ. Dường như bản thân người đàn ông cũng chần chừ trước ý định quá đỗi khó nhằn mà chính anh cũng chẳng thể lường trước được hậu quả sau này.

Đứa trẻ xuất hiện như một nguy hiểm tiềm tàng với tính mạng của anh, và cả của người bạn đồng hành vẫn ngày đêm gắn bó. Nên xử trí ra sao cho phải, anh cũng không rõ. Nhưng hiện tại, nếu không làm điều này, Bình sẽ thật lòng hối hận.

Để rồi đến cuối cùng, nhân tính vẫn chiến thắng.

Bình lặng lẽ cất súng, tháo chiếc khăn choàng quanh cổ, cẩn thận bồng sinh vật bé xíu ấy vào lòng.

"Chào con," Anh thì thầm, bàn tay siết chặt. "Không sao rồi, đừng khóc."

"Ba ở đây."


Thỏ ngồi trước thiết bị thu sóng, nhàm chán gẩy gẩy cái ăng ten. Que ăng ten mỏng lét lắc lư nghiêng ngả, tiếng nhiễu sóng rù rì cất lên như bản nhạc du dương. Gã gọi đó là giải trí, dù cho Bình cứ lèm bèm về việc sóng bộ đàm có khó bắt về với chỗ trụ sở đến thế nào, Thỏ cũng cóc quan tâm. Thở dài, gã tựa lưng vào ghế.

Chán chết.

Ngoài trời tuyết rơi làm Thỏ lạnh cóng, nhưng cứ ru rú trong nhà thì chẳng có gì để làm. Cuốn sách ố vàng cong mép đặt úp xuống mặt bàn, không biết đã bị bàn tay gân guốc kia lật qua lật lại đến bao nhiêu lần. Sáp nến nhỏ giọt tong tong, in hằn trên vân gỗ những vết đỏ như màu máu. Gã nhìn kim phút trên đồng hồ cứ chầm chậm chạy, đầu óc trống rỗng thả hồn theo từng tiếng tíc tắc. Tíc tắc, tíc tắc.

Lâu quá!

Hôm nay Bình đi săn lâu hơn thường lệ. Thật ra bình thường việc này phải là của Thỏ, nhưng có tên ngốc nào đó vừa ốm dậy đã nằng nặc đòi trả nghĩa, nên thuận theo ý bạn, gã cũng miễn cưỡng giao cái trọng trách ấy vào tay người kia. Nói thẳng ra là ai làm được thì mình nhờ, Thỏ cũng chẳng ham hố gì cho cam.

Chỉ là, ở một mình đúng thật là chán.

Thảo nào Bình cứ kì kèo đòi nhận việc thay. Bị nhốt giữa bốn góc tường cả ngày lẫn đêm thế này thì bố ai mà chịu nổi.

Đương lúc Thỏ ngắm cái kim phút chạy đến vài chục vòng, và cái que ăng ten nghiêng ngả đổ rạp mấy lần, thì cánh cửa của căn chòi gỗ vội bật mở.

"Về rồi à?"

Bão tuyết lùa qua khe cửa, lạnh run người. Thỏ lọ mọ tém lại vạt áo bông, ngó đầu ra chào một tiếng. Chưa kịp cất bước, chuông báo động lắp trong nhà đã rú lên inh ỏi.

Thỏ giật mình, vớ lấy khẩu súng giắt gọn bên hông, dứt khoát chĩa vào bóng đen trước cửa. Dưới ánh nến lập lòe, gã nheo mắt để nhìn cho thật rõ. Là Bình, không sai, nhưng trong tay anh ta ôm khư khư một cái bọc kì quái. Không phải con người, Thỏ khẳng định. Bằng không báo động trong nhà họ đã không kêu.

Bình không nói gì, chỉ đứng đực ở cửa. Không một lời giải thích được thốt lên, chỉ dịch chuyển vị trí đi một chút cho không đánh động đến cảm ứng của chuông.

"Đấy là cái gì?"

Thỏ hỏi, Bình tiếp tục yên lặng. Tặc lưỡi. Gã ghét cái thái độ của tên này vô cùng.

"Trả lời, hoặc tôi sẽ bắn cả cậu lẫn nó."

"Thỏ, nghe tôi." Lấp lánh trong ánh đèn mờ là đôi mắt Bình trong veo. Anh mím môi, dù không nóng nhưng vầng trán đã phủ lên một tầng mồ hôi mỏng. "Nó chỉ là một đứa bé."

"Bé hay không không quan trọng. Nó là cái thá gì?"

Thỏ gằn giọng, cơ mặt gã căng cứng. Họng súng đen ngòm chĩa thẳng về phía cái bọc, buộc cho Bình phải gắng sức che chắn.

"…Ma cà rồng." Anh khó nhọc cất tiếng, "Là một con ma cà rồng mới sinh bị bỏ lại trong rừng. Trông nó tội lắm, tôi không thể để nó nằm như vậy được. Trời lạnh quá. Nó sẽ chết mất. Nó sẽ-"

"Bình." Thỏ ngắt lời, "Nếu ông thương nó thì ai sẽ thương cho ta đây."

Bình sững người. Bờ môi anh mím chặt.

Ai thương họ bây giờ? Giữa tiết trời mùa đông, trong cái Tận thế quái quỷ này. Làm gì có ai đủ sức lo lắng cho tính mạng của hai thằng đàn ông khoẻ mạnh. Thêm một đứa trẻ là thêm một miệng ăn, đây còn là thứ không phải con người.

"Tổ chức biết thì sao? Chuông báo động kêu rồi, họ sẽ biết. Rồi ta phải trả lời thế nào?"

Không ai nói gì sau chừng ấy câu hỏi. Những vấn đề cứ nối tiếp nhau như một chuỗi tuần hoàn bất tận. Hai người cứ giữ nguyên vị trí kèn cựa như khi Bình mới bước vào; không ai dám nhúc nhích thêm là bao.

Họ sợ. Cả hai người ấy. Sợ một tương lai không thể trông thấy. Sợ những thứ không lường trước được phá tan cái bình yên mà họ dày công xây dựng. Ngay khoảnh khắc mà Bình chấp nhận nhặt đứa trẻ ấy về, mặt hồ phẳng lặng đã gợn sóng vì một viên sỏi. Số phận dần chuyển hướng, vội vàng rẽ sang trang mới.

"Hay mình trốn đi?" Bình khẽ hỏi, như đã thật lòng quyết tâm.

"Tại sao?"

"Không phải ông cũng biết lý do là gì sao?"

"Nhưng giờ thì trốn đi đâu? Có trốn ở đâu thì bọn chết tiệt kia chả tìm thấy."

"Tôi không biết. Nhưng tôi muốn thử. Tôi không muốn sống dưới tầm ngắm của cái tổ chức vô nhân đạo này thêm một ngày nào nữa."

Tiết trời bên ngoài dần chuyển sang màu đen kịt. Nến vàng hắt lên khuôn mặt người kiên định, Thỏ thấy mắt Bình trong veo. Tà niệm như không chạm được tới đáy mắt, tựa như linh hồn vừa được sinh ra từ ngày hôm qua. Ngốc nghếch và ngô nghê, sao mà nó đúng quá. Thỏ luôn thấy bạn đồng hành của mình là một thằng đần, vừa đần vừa cứng đầu. Nhưng vẻ thơ ngây đó lại luôn khiến gã mềm lòng đi đôi chút.

"Chắc chưa?" "Chắc."

Vả lại, gã thấy con đường mờ mịt của họ có lẽ đã le lói thêm vài tia sáng.

"Đi mà, Thỏ."

Thật lâu, thật mệt mỏi. Hai người nhìn chằm chằm vào mắt nhau khi thời gian trôi thật dài. Để rồi, đến khi không chịu được nữa, Thỏ thở hắt ra. Như đã nghĩ thông, gã hạ súng xuống, lầm lì bước vào phòng, đóng sầm cửa lại.

"Tự chăm. Thu dọn đồ đạc, ngày mai đi."

Bỏ lại Bình đứng ngẩn ngơ, quýnh quáng tìm thêm chăn màn để ủ ấm cho đứa trẻ.

Trong phòng, Thỏ ngồi bệt xuống, lưng tựa vào cánh cửa, bực dọc vò đầu.

Đúng là điên mà.

Bọn họ hết đường lui rồi.


Xuân đến không báo trước.

Nắng lên, băng tan, độ ẩm tăng dần. Nghịch lý là vào đầu xuân, thời tiết sẽ lạnh hơn cả khi tuyết còn rơi.

Thỏ phát phiền vì đống đồ gã phơi chẳng bao giờ khô ráo. Không khô hẳn, cũng chẳng ướt nhẹp. Lớp vải dày cộp cứ âm ẩm như trêu ngươi.

Tháng thứ hai sau khi bọn họ chạy trốn giống như đã mất liên lạc với đời sống loài người. Hai thằng đàn ông và một đứa trẻ tìm được một ngôi nhà bê tông vẫn còn khá mới giữa triền đồi hoang vu, xung quanh không có gì ngoại trừ những bia đá vỡ vụn. Nhìn thì hơi rợn người nhưng có chỗ ở là còn tốt. Ít ra ở đây khó có ai tìm thấy họ được.

Đứa trẻ quái vật được Bình đặt tên là Huy. An Huy, với ước mong cho nó một đời bình an và sáng toả. Thỏ thì không ý kiến. Đằng nào thì gã chẳng thiết nhúng tay vào việc nuôi dạy trẻ con, cũng chưa thật sự chấp nhận rằng bọn họ đang bảo vệ một sinh vật dị thường.

Một kiểu gia đình quái đản, đánh giá sơ bộ là vậy.

Nắng sớm phủ lên vai người đàn ông tần tảo làm việc nhà. Thỏ đứng trước sân, hít một hơi đầy phổi. Cửa nhà sau lưng cọt kẹt kêu; gã ngoái đầu nhìn lại. Bình ngái ngủ hiện ra trước cửa, vừa ngáp vừa vuốt mái đầu bù xù.

"Ào uổi áng."

"Chào buổi sáng. Dậy sớm thế?"

"Huy khóc quá, không ngủ được."

Gật gù, đã hiểu. Vẫn chỉ là câu chuyện thường nhật.

Kể từ khi nhặt về, thằng Huy chưa từng dứt cơn ốm. Cơ thể mỏng manh của trẻ sơ sinh không chết vì nhiễm lạnh vào đêm hôm ấy đúng là chuyện đáng mừng; nhưng di chứng để lại cũng thật dai dẳng. Hết ho đến khản cổ rồi lại sốt cao, chảy nước mũi. Hơi thở không lúc nào ngưng khò khè, và khuôn mặt bé bỏng ngày nào cũng đỏ lựng như gấc chín. Thuốc trong túi họ nửa phần là còn dư từ lúc tổ chức phân phát, nửa phần là góp nhặt trong những đợt lục lọi mấy tiệm thuốc bỏ hoang. Khan hiếm đến mức nhiều lúc Bình chỉ có thể nắm nay nó và cầu nguyện. Cầu cho thân thể héo hon kia có thể bớt đau đớn đi đôi chút.

Thế giới của anh quay cuồng giữa bỉm sữa và thuốc men, không lúc nào ngơi nghỉ.

Mọi chuyện đều được thu vào tầm mắt Thỏ. Nhưng gã không hỏi, cũng không can thiệp. Chỉ là, thức ăn trong nhà cứ ngày một nhiều thêm, và thời gian gã ở bên ngoài cứ ngày một dài.

Hai người đứng cạnh nhau, hứng những tia nắng trượt dài trên da. Hiếm hoi mới có một ngày đẹp trời, tranh thủ tận hưởng khí trời thêm chốc lát.

"Thằng bé ngủ rồi à?" Vài giờ trước vẫn còn tiếng quấy nhiễu.

"Ừa, ngủ rồi."

Bình đặt lưng lên thảm cỏ, mắt híp tịt như mèo phơi nắng. Bàn tay đeo găng trắng xếp bằng trên bụng. Vừa ngủ dậy nên áo tròng trên người anh cũng ít hơn, những vết sẹo sẫm màu trên cần cổ trắng muốt thoắt ẩn thoắt hiện.

"Mặc thế lát lại ho."

"Kệ đi, mát mà. Nắng ấm quá không muốn khoác áo."

Bình khúc khích cười khi bên tai văng vẳng tiếng thở dài. Rồi bất chợt, bông mềm vội phủ lên làn da, che khuất ánh mặt trời. Anh ngạc nhiên nhổm dậy, thấy chiếc chăn mỏng nằm gọn gàng trên người, lại thấy Thỏ dửng dưng bê đống đồ đã khô vào trong nhà.

"Cảm ơn ông nha." Bình gọi với, và bàn tay ai kia vẫy vẫy trên không trung ra chiều không sao. Buổi sáng kết thúc với nụ cười trên môi.


Trăng vờn trên đỉnh đầu, bàn chân người chạy loạn. Xác thịt tanh tưởi vương vãi trên sân, máu kéo thành dòng trôi dạt đi những kỉ vật xưa cũ. Và tay ai muốn níu lấy cũng đã muộn màng, khi trong đôi mắt nhau dần nhuốm màu tuyệt vọng.

Người đàn ông bật dậy với lớp mồ hôi rịn ra trên vầng trán. Đôi tai bắt trọn tiếng thở gấp gáp, và quả tim thình thịch đánh vào xương sườn. Để rồi đến khi tầm mắt lấy lại tiêu cự, và lập lòe bóng nến soi sáng một góc phòng, tiềm thức của gã mới trở về với hiện thực.

Thỏ nhìn quanh, thấy cái chăn bông đã bị vò cho nhăn nhúm. Gã không ngủ được. Chỉ cần nhắm mắt lại, cái hoang tàn của quá khứ lại vội vàng kéo đến. Đây là lần thứ ba trong tuần gã bị ác mộng làm tỉnh giấc vào giữa đêm. Và lần này giấc mơ kia cũng thật khác. Hình ảnh chớp tắt như cuốn phim hỏng, đan xen giữa những điều đã đến và và một thoáng mai sau.

Khó chịu rời giường, Thỏ rót cho mình một cốc nước. Thứ năng lực chết tiệt này không biết đã hành hạ bộ não con người bao nhiêu lần. Thà rằng điểm tiến hoá đẩy hết vào khuôn mặt đẹp trai, chứ gã chưa thấy cái lợi lộc nào từ việc nhìn thấy tương lai cả.

Đêm vắng. Ánh bạc lẻ loi trượt lên gò má. Khe khẽ âm thanh trẻ con thút thít thoát ra từ gian phòng bên cạnh. Thỏ làm bộ như không nghe thấy. Nhưng cốc nước đến mồm bỗng nhiên khựng lại. Gã chợt nhớ ra.

Bình ốm rồi. Sốt gần 40 độ, trùm chăn ngủ li bì từ hôm qua. Âu cũng là hệ quả tất yếu, chẳng phải vì cái lạnh mùa xuân mà còn do cơ thể suy nhược sau những đêm dài thao thức.

Người cha mà ốm thì con để ai chăm? Dĩ nhiên là chẳng có ai cả.

Thỏ tò mò ngó vào phòng. Bình vẫn mê man nằm trong chăn, bên cạnh đặt một tấm nệm nhỏ làm chỗ ngủ cho thằng Huy. Đứa trẻ cựa quậy trong bộ áo liền thân, bàn tay nhỏ xinh được chụp bao nom tròn xoe. Gã đánh giá nó trông như một con khỉ nhỏ, chỉ khác là con khỉ này có tai nhọn và răng nanh.

Thỏ bước đến cạnh giường, kiểm tra nhiệt độ trên người đối tác một cách qua loa. Hạ sốt rồi, trán mát hơn hẳn. Chắc mai là khỏi, hoạt động tốt chán. Gã gật gù.

Đường lúc Thỏ định đi thì tầm nhìn của gã lại vô thức hướng về phía Huy. Dù không muốn để ý nhưng tiếng khóc be bé và bàn tay quều quào kia cũng quá là mất tập trung rồi. Thỏ bặm môi, giống như là đang đấu trí với một đứa trẻ, hay là đang tranh cãi với bản thân mình.

Gãi đầu, gã quay lại, đối diện với nó.

Thằng Huy trông khác so với lần đầu tiên Thỏ thấy nó. Phổng phao hơn, ít xanh xao hơn, cũng coi là có tí da tí thịt, dù cho khẩu phần ăn của họ chẳng bõ bèn gì. Nó khóc cả ngày lẫn đêm mà vẫn còn sức khóc tiếp, khoẻ như một con chiến mã. Có đứa trẻ trên đời nào mà đọ lại được Huy, ít nhất là với sự quan sát của một gã đàn ông lớn tuổi là Thỏ.

Hoặc do từ trước đến giờ, gã chỉ mới từng gặp một đứa.

Ôm trên tay một đứa, hôn lên má một đứa, nuôi dạy một đứa, thương yêu một đứa. Đứa trẻ duy nhất của gã, máu mủ của gã.

Thỏ nắm chặt tay.

Gia đình của gã.

Gã không ghét Huy vì nó là sinh vật biến dị, cũng không thờ ơ với nó vì nó phá hỏng sự bình yên nơi đây. Mà chỉ là, khi nhìn thấy nó, gã lại nhớ thật nhiều. Về cái đêm định mệnh khi Tận thế ập đến muôn loài, về cái chạm tay cuối cùng khi không gian bị xé toạc. Về con thú bông nằm chỏng chơ giữa đá vụn lộn xộn, giữa dòng nước đục ngầu, dính nhớp dưới lòng bàn chân. Về cái hối hận khảm trong tâm hồn người đàn ông, mỗi đêm đều quay về dưới hình hài giấc mộng.

Thỏ thở dài, chậm rãi ngồi thật thấp. Giữa tiếng rên rỉ vì đau của thằng Huy, Thỏ dịu dàng vỗ về thân thể bé bỏng. Để rồi đến cuối cùng, gã cũng chẳng thể bỏ rơi thêm một đứa trẻ nào nữa.

À ơi…
Cái ngủ mày ngủ cho ngoan
Để mẹ đi cấy đồng sâu chưa về
Bao công bao việc bộn bề
Bố cày mẹ cấy chẳng về với con.


Bình choàng tỉnh khi mặt trời leo đến đỉnh đầu. Chưa kịp kiểm tra xem bản thân hết ốm hay chưa, anh đã vội vàng quay sang tìm con trai.

Huy khóc lúc nào, anh đều biết rõ. Chỉ là mơ hồ cảm thấy rằng có ai đã bước vào căn phòng này, đã chạm vào anh và con của anh. Trái tim Bình đã hẫng một nhịp trong giây phút ấy.

Ai vậy? Ai mà lại ở đây lúc nửa đêm. Nhỡ người ta bắt Huy đi mất thì sao? Nhỡ người ta có làm hại nó thì sao? Anh biết làm sao cho được, khi chính bản thân cơ thể này cũng chẳng cách nào cử động.

Nếu Huy có mệnh hệ gì, anh sẽ phát điên mất.

Thế mà, chưa kịp làm gì, hình ảnh đầu tiên hiện ra trong tầm mắt lại khiến cho Bình sững sờ. Thỏ nằm cạnh anh tự bao giờ, trong vòng tay ôm Huy đang say ngủ. Thằng bé còn chun mũi, rúc sâu vào trong lòng gã; còn cánh tay Thỏ buông lơi sao cho không làm đau con.

Người đàn ông tròn xoe mắt ngạc nhiên, rồi phì cười.

May thật!

Đáng lẽ anh phải nhận ra sớm hơn.

Nếu có điện thoại ở đây, hẳn là Bình sẽ chụp lấy một tấm. May cho Thỏ là không có, không là Bình sẽ trêu gã ta tới đỏ hết cả mặt mũi. Khoảnh khắc độc nhất vô nhị được chụp bằng camera của tâm hồn sẽ chỉ mãi mãi được lưu giữ trong kí ức của Bình mà thôi. Anh tự nhủ.

Lộc rồi sẽ đến khi mùa xuân sang.

Notes:

thỉnh thoảng tôi thấy có lỗi vì lời văn của mình,
thỉnh thoảng tôi không
^^