Work Text:
“không phải, huy–”
thái lê minh hiếu sinh ra đã là người đẹp trai, đẹp trai đến thế thì lại không thể không ong bướm, cho dù là chung thủy nhất mực, cho dù là rất muốn viết được hai chữ an huy lên trán, lên bụng ngực rồi sẵn tiện sẽ ký luôn “chồng của an huy” vào merch của fan. nhưng nó tính tới tính lui, phòng thủ rất chi là kiên cố, đến mức đồng nghiệp nào cũng chỉ là đồng nghiệp 1, đồng nghiệp 2, thì nó vẫn không tính tới hà an huy có thể ghen được với cả một cái tai nghe phòng thu secondhand có vía hit maker mà em đã nằng nặc là mình giơ tay cao hơn nó. hà an huy là kiểu người muốn cái gì sẽ đòi bằng được, vì em rất xinh và rất tích cực trong việc đi vòi vĩnh, huy biết em được chiều chuộng, nên chỉ cần em mở miệng ra, thì anh lớn anh bé đều có thể hạ mình nghe theo em hết. mấy khi em còn chẳng hiểu luật, cứ là các anh bảo hát thì em hát, nói ca thì em ca. thấy rõ đời là bể khổ, thái lê minh hiếu ngồi trong phòng chờ ồn ã, vẫn còn nhớ cái ngoắc tay của huy vào lưng quần mình, nhưng hà an huy mà đã hát thì đến ái dục cũng phải im, nên nó nín, dù trong đầu nó vẫn là tiếng thở hổn hển của em lúc mọi người đều đang ngủ. hà an huy ngoan ngoãn vào ban ngày, và đê mê lên đỉnh trên hạ bộ nó khi không ai biết.
ôi, đêm nay cũng thế đấy, nếu không phải em lườm nó và nẫng trên ngón trỏ cái tai nghe anh tôn tặng nó vào buổi sáng.
“sao nào? thế nên bạn không nhường tôi?”
bé ơi cưng vẫn đang ngồi ngay trên đũng quần anh ý, phải chết ngay dưới biệt hiệu giai nhân cách nhau một lớp vải, tình oán khổ đau chỉ tính đến thế là cùng. chúng mình chắc chắn là cạ cứng của nhau rồi, nên tâm tình đều nên cùng một chỗ, hiếu nghĩ thế, dài thật dài qua cơn hờn dỗi của em, tới những vùng da mật tình cờ là em chẳng mặc ngắn bao giờ. hà an huy bĩu môi, ném cái tai nghe sang một bên và đánh bốp vào bàn tay hư của nó như thể không sợ ngày mai lên thẳng báo và bị giật tít là trai gay cùng bạn tình (thái lê minh hiếu) sàm sỡ nhau trong ký túc xá. em kéo cổ áo nó, ghét đui, người yêu đẹp trai không nỡ chửi, nhưng đêm xuống thì bằng vai phải lứa tuốt, “giờ bạn thử nói là bạn không yêu tôi nữa đi”
“tôi yêu bạn lắm”, nó hôn chụt vào môi em, rất tinh quái nhéo vào eo em một cái, “thật ý”
hà an huy vẫn không vui lên, bình thường vẫn là làm tình chữa lành, nên thực ra mấy câu xin lỗi dẻo queo của thái lê minh hiếu đều vào tai khi em chắc chắn không còn tỉnh táo sau mấy cú dập hông thô bạo. mặt tiền của nó là một điểm chí mạng, sự tốt đẹp có thể giả, nhưng đẹp trai thì không ai có thể dối. thái lê minh hiếu là một con cún bự, đi kèm một cây hàng bự và dù là gì thì đều là điểm yếu của hà an huy. vì tựu trung nếu người ta có thể cưỡng lại một gương mặt đẹp trai kiểu mẫu, bạn trai chó con rất dính người, liền sau đó lại là tối nay mình chịch nhé và kết quả là thở không ra hơi, thì ân sủng chắc chắn là đức khiết tịnh được ban xuống. hà an huy biết đấy, biết rằng ngay bây giờ nó đang cương nứng cả người, đũng quần cộm lên không phải nói láo đâu. giờ này hôm qua chúng nó đã xoạc qua một lượt môi lưỡi đầy đủ, chỉ là hôm nay người đẹp mất hứng lắm nên không buồn lột quần nó ra.
“thôi mà bạn ơi, huy ơi, tình nhân ơi, tôi cho bạn cái tai nghe nhá?”
đáng ra phải đóng tag chương trình khiêu dâm, nếu máy quay lia được tới những lần nó lén lút thò tay bóp mông em chả hạn. đồ chó biến thái, hà an huy nghiến răng chửi khi anh thỏ bước sang, lườm mắt cảnh cáo nó. thái lê minh hiếu rặt thiếu nam đức vô cùng, cứ là “tôi không làm gì bạn đâu~”, rốt cuộc lại mở to mắt chó lấp lánh dìu hà an huy run rẩy về giường “lần sau hiếu không thế nữa nhớ”. em ỏn ẻn cười, vấn đề không phải tị nạnh nhau cái tai nghe đâu, thi thoảng chàng thơ vẫn thích bừa ra một cái cớ dở hơi nào đấy để giận lẫy, thì vừa vặn lần này là cái tai nghe thôi. lẽ ra được làm rồi, thái lê minh hiếu biết hà an huy cười xinh thì nó ăn chắc, nhưng em leo xuống khỏi hạ bộ nó, phủi đít đi. phạm luật! beauté des femmes, leur faiblesse, et ces mains pâles* đi khuất, thật không công bằng, hiếu chưng hửng vô vọng gọi với theo, suýt soát buột ra khỏi mồm trong đêm.
“deal~ ngày mai bạn nhét cái tai nghe vào vali tôi nhé, merci monsieur!”
rồi chẳng còn lại gì theo sau bước nhân tình dần xa.
*vẻ đẹp của đàn bà, vẻ yếu ớt với bàn tay xanh trắng (“beauté des femmes, leur faiblesse, et ces mains pâles…” – paul verlaine)
