Actions

Work Header

Mời trầu.

Summary:

Mùa hạ năm ấy, dưới mái hiên thơm mùi trầm hương và bóng cau non, một vị thầy đồ trẻ mang theo quá khứ từng được chôn vùi dưới kinh thành, đến một làng nhỏ phía Đông dạy học.
Cậu ba nhà họ Nguyễn Thanh mang cơi trầu ra đón.
Mà miếng trầu ấy, vốn chưa từng là lời chào.

Notes:

Câu chuyện này không thuộc về một triều đại nào.
Bối cảnh, chức quan, phong tục và các nghi lễ trong truyện chỉ được mượn làm chất liệu để kể một câu chuyện về con người. Truyện không nhằm tái hiện lịch sử, cũng không đại diện cho bất kỳ giai đoạn lịch sử hay giá trị văn hóa nào.

Chapter Text

CHAP 1 : MỜI TRẦU

Năm ấy, thầy đồ già trong làng vừa mất, ông phú hộ nhà Nguyễn Thanh liền dựng ra một gian học nhỏ, lại thỉnh thầy đồ Nguyễn Lâm Anh mới ngoài hai mươi từ trấn Thăng Long qua thỉnh giảng. 

Hành trang của thầy đồ chỉ có cái hòm gỗ chất đầy sách với một cây dù đen.

Người trong làng cảm thán thầy đồ họ Nguyễn sinh nhầm nhà. Bởi thầy chẳng giống những ông đồ quanh năm cau có, cũng chẳng mang vẻ nghiêm khắc khiến học trò sợ hãi. Thầy cao ráo, dáng người mảnh khảnh. Một thân áo dài màu thiên thanh đã hơi bạc màu, bên ngoài khoác thêm áo trường sam đơn giản. 

Điều khiến người ta nhớ nhất là đôi mắt sáng trong. Khi nhìn học trò viết chữ, ánh mắt ấy ôn hòa như nước. 

Buổi đầu khi Lâm Anh tới nhà ông phú hộ chào hỏi, vừa bước vào sân đã thấy những buồng cau vừa hạ, hương trầm quyện với mùi hoa cau non. Gia đình ông bá hộ buôn trầm hương và trầu cau giàu nhất vùng đã nhiều đời nay.

Lâm Anh thầm nghĩ, nhà này lạ thật. 

Nhà này bán những thứ để nên duyên, cũng bán những thứ để nhớ người đã khuất.

Ông phú hộ có hai mụn con, con gái đầu lòng Nguyễn Thanh Yên đã gả cho thiếu gia buôn lụa trấn trên, trong nhà chỉ còn cậu ba Nguyễn Thanh Phúc Nguyên mới vừa tròn mười sáu. Cậu ba Nguyên từ nhỏ đã lớn lên giữa những kho hàng trầm hương đắt đỏ và những buồng cau chất cao quá đầu người, tự nhiên có dáng vẻ thong dong của thiếu gia được nuông chiều. Cậu thích mặc áo gấm màu ngọc bích, tóc buộc hờ sau gáy. Ngay cả khi đứng yên cũng mang theo cảm giác tự do như gió đầu mùa.

Lúc cười, mắt cậu cong lên, lúm đồng tiền nhàn nhạt. Chỉ cần cậu cười, dường như mọi chuyện phiền lòng đều trở nên không còn quan trọng nữa.

Nhưng khác với vẻ ngoài thanh tú, cậu ba giống ông phú hộ ở cái tính cương quyết. Giống hệt những lần đi theo thuyền buôn của cha, thấy món hàng quý thì nhất quyết phải mang về, thấy cảnh đẹp thì nhất quyết phải ghé qua. Cái gì không thích, cậu sẽ nói không thích.

Lúc thầy đồ Lâm Anh bước vào, Phúc Nguyên đang ngồi dưới mái hiên, học người ta….têm trầu.

- Cậu ba, cậu cầm lá trầu nhẹ tay thôi.

 Người vú già mỉm cười, đưa cho Phúc Nguyên một chiếc lá xanh mướt. “Lá phải chọn lá vừa xanh, không non quá mà cũng đừng già quá, như vậy gấp mới không rách. Vôi cũng không được nhiều quá, cay xót miệng, mà ít quá thì miếng trầu lại nhạt.” 

Nói rồi, bà cầm miếng cau, lưỡi dao thoăn thoắt lướt qua, những lát cau mỏng tang rơi xuống lòng bàn tay. 

- Bây giờ cậu thử gấp theo tôi, từng nếp một.

Phúc Nguyên vùi đầu vào nắm lá trầu, lúng túng làm theo từng bước như lời dặn. Nhưng tới lúc xắt cau, lưỡi dao cứ run run, lát thì dày, lát thì mỏng, có miếng còn sứt mất một góc. Chờ đến khi cậu Nguyên têm xong mấy chiếc "cánh phượng", miếng trầu nhìn hơi méo mó, cánh bên cao bên thấp con đậu con bay, Phúc Nguyên đưa miếng trầu lên ngắm, tự mình cũng không nhịn được bật cười.

Bà vú cười hiền : 

- Vài bữa nữa cậu sẽ làm được cánh phượng ngay ngắn thôi.

Lâm Anh chưa vội bước vào ngay, yên lặng đứng ở hiên nhà nhìn trọn khung cảnh ấy. Ánh nắng cuối ngày lọt qua kẽ lá, rơi xuống gương mặt người dưới hiên.

Chợt nghe tiếng ông phú hộ sang sảng bên tai :

- Ôi thầy Lâm Anh tới rồi, sao thầy không vào mà lại đứng đây thế này.

Ông phú hộ trọng Nho học, lẽ đương nhiên sẽ kính trọng dòng dõi thư hương như Lâm Anh.

Nghe tiếng cha, Phúc Nguyên ngẩng đầu, ánh mắt trong veo như nước hồ thu.

Đứng trước hiên là một người thanh niên ngoài hai mươi, mày kiếm, dáng người cao gầy, phong thái điềm đạm, đang lễ phép cúi xuống bái lễ với ông phú hộ :

- Vãn bối mạo muội ghé phủ vấn an tiên sinh, mong sau này được tiên sinh và bà con chiếu cố.

- Thầy Lâm Anh khách sáo quá, mời thầy vào nhà, sau này cháu Nguyên nhà tôi còn phải phiền thầy dạy dỗ rồi. 

Phúc Nguyên, người đã kịp bỏ dao têm trầu xuống và chỉnh trang lại vạt áo ngay khi nghe thấy tiếng cha, giờ đang đứng cạnh ông phú hộ, lễ phép cúi chào thầy giáo mới của mình.

- Con chào thầy, trò tên là Phúc Nguyên, mời thầy vào nhà chơi ạ.

Lâm Anh mỉm cười lễ độ, theo chân hai cha con vào nhà. 

Gia nhân nhanh chóng bưng khay trà lên, ông phú hộ hào phóng đãi khách bằng trà ướp búp sen Tây Hồ đắt đỏ, loại mà có tiền cũng chưa chắc đã mua được vì kỹ nghệ ủ trà rất kỳ công. Hương vị thanh khiết, ngọt ngào, hương trà quẩn quanh mang theo cảm giác ấm áp.

Nhấp chén trà nóng, ông phú hộ như gặp được bạn tâm giao, say mê đàm đạo với Lâm Anh về thơ ca thi phú. Cậu ba thì ngồi ngẩn ngơ một bên, cậu nhớ đến đĩa trầu mình vừa têm ban nãy. Trong đám trầu cánh phượng mà phượng chưa ra phượng, ngan chưa ra ngan ấy hình như có một miếng tạm gọi là cân đối nhất. Cậu lặng lẽ chọn đúng miếng ấy, hai tay nâng đến trước mặt vị thầy đồ trẻ :

- Thưa thầy, miếng trầu này trò têm, nếu thầy không chê, thì thầy nhận tấm lòng của trò nha.

Lâm Anh hơi khựng lại một giây, lẽ thường chủ nhà mời trầu sẽ đẩy khay trầu về phía khách, còn khách sẽ tự lấy một miếng trên khay. Ánh mắt thầy đồ lướt qua đôi mắt tròn xoe trước mặt, tới miếng trầu cánh phượng ngay ngắn, rồi dừng lại nơi đầu ngón tay cậu ba dâng lên, thầy đồ trẻ mỉm cười, cũng đón lấy bằng hai tay :

- Cám ơn cậu Nguyên, miếng trầu têm khéo lắm.

Được thầy khen, Phúc Nguyên nở nụ cười tươi rói. 

Vị cay nồng của vôi, vị chát của lá trầu hòa cùng chút ngọt nơi cau non lan dần đầu lưỡi. Có lẽ lớp vôi vẫn hơi dày hơn một chút, nhưng thầy đồ trẻ không hề nhăn mặt, chỉ khẽ gật đầu như đang thưởng thức một món quà. 

Rất nhiều năm về sau, Nguyên không nhớ nổi hôm đó mình đã mặc áo màu gì nữa. Nhưng cậu nhớ rõ, dưới mái hiên nhà có một người mặc áo xanh nhạt, bên cạnh là giàn cau non, trong không khí là mùi trầm thoảng nhẹ.

Ba thứ ấy, từ đó về sau, chưa từng tách khỏi nhau trong ký ức.

"Gặp nhau ăn một miếng trầu

Không ăn cầm lấy cho nhau bằng lòng”

(Khuyết danh)