Actions

Work Header

Mỗi ngày viết khoảng 500 từ về chuyện yêu đương đơn giản của hai người đàn ông trưởng thành

Summary:

Bùa chống writer's block và reading slump!!!
Mỗi khi xì trét thì viết chuyện tình trai để giải tỏa căng thẳng, đã kiểm chứng, có hiệu quả ở một mức độ nhất định. Tuy nhiên sản phẩm không phải thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
---
"Cuộc sống rất đơn giản, miễn là bạn simp bồ"

Chapter 1

Notes:

(See the end of the chapter for notes.)

Chapter Text

Nguyên bộ phận marketing, trừ những nhân sự mới vào, tất cả đều biết trưởng phòng của họ là một kẻ nghiện người yêu. Màn hình khoá là ảnh nắm tay, màn hình nền là ảnh người yêu. Lý do được đưa ra thì tỉnh bơ, nếu để người yêu làm ảnh khoá màn hình thì dễ bị người khác ngắm nghía lắm.

Cả bàn rượu bữa đó cũng đến cạn lời! Biết vậy họ đã chẳng thèm hỏi.

Trưởng phòng marketing là một người đàn ông trẻ tuổi và đẹp trai, chỉ mới ba mươi ba, thật ra đến cuối năm mới tròn ba mươi ba, có cái tên bốn chữ đọc lên nghe rất kêu - Nguyễn Cao Sơn Thạch. Dáng người cao ráo, tóc ivy league cắt ngắn gọn gàng, da trắng, vai rộng, cổ tay trái luôn mang chiếc đồng hồ Daniel Wellington Iconic màu bạc sáng loáng, mặc áo sơ mi đeo thẻ nhân viên bình thường cũng đủ quyến rũ, đứng giữa đám đông lúc nào trông cũng nổi bần bật. Quy mô công ty tương đối lớn, các phòng ban làm việc tại các tầng độc lập khác nhau nên việc nhân sự phòng ban khác bị sốc trước nhan sắc của trưởng phòng marketing là chuyện rất bình thường. Thậm chí, điều này còn được nhân sự bên marketing lấy làm chủ đề cho mấy câu chuyện phiếm, buổi chiều uống cốc trà trong giờ tea-break rồi cá cược nhau xem bao nhiêu người chuẩn bị phải thất tình.

Trai xinh gái đẹp công ty họ chẳng thiếu. Đều là những con người ưu tú sáng lạn tài giỏi mới trúng tuyển vào đây. Nếu nói về xứng đôi vừa lứa, có lẽ bốc đại một cặp cũng được tính là phù hợp. Nhưng trưởng phòng marketing thì…

Chậc chậc!

Mới hôm qua, vì tiện đường, trưởng phòng yêu quý đã giúp họ lấy luôn cà phê sáng. Một người đàn ông trưởng thành, đẹp trai, hào sảng với cấp dưới, tay cầm điện thoại check email công việc, tay kia xách mấy túi đựng cà phê, trông vừa chuẩn mực lại cực kỳ thu hút. Thật ra nhân sự phòng marketing không nhìn thấy, là bên kinh doanh kể lại. Một vài nhân viên may mắn (họ tự nhận như thế) đi chung thang máy lúc đó, cảm thấy tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Còn chưa kịp tưởng tượng điều gì xa hơn, khi cửa thang máy chuẩn bị bật mở, tiếng chuông điện thoại reo lên. Mọi ánh mắt bên trong đổ dồn về phía người đàn ông cao lớn, khuôn mặt vẫn đang đăm chiêu như suy nghĩ gì đó. Ngay khoảnh khắc nhìn vào màn hình cuộc gọi tới, người đàn ông nở nụ cười tươi rói. Theo như lời kể lại, nhân chứng hiện trường không nhìn rõ diễn biến, vì nụ cười của trưởng phòng marketing quá chói mắt, chỉ nghe thấy giọng nói cực kỳ ân cần.

"Anh đây!"

Toàn bộ nhân viên phòng kinh doanh đứng trong thang máy lúc ấy đều chết lặng. Còn ai khác có thể làm con người ta thể hiện thái độ ngọt ngào như vậy cơ chứ.

Nhân sự của phòng marketing nghe xong cũng chỉ biết vỗ vai đối phương, vừa lắc đầu vừa thở dài, vô cùng thông cảm. Thôi thì, công ty này toàn trai xinh gái đẹp, kiếm ai khác cũng được mà. Chỉ riêng trưởng phòng marketing thì…

Không còn độc thân nữa!

Chẳng những vậy, lại cực kỳ simp bồ!

Notes:

Trong giai đoạn toi stress vừa rồi thì chợt nhận ra hình như tự kẻ ke cho otp thật sự khiến bản thân bớt căng thẳng hơn nhiều. Gần đây toi cũng gặp reading slump nữa nên bỗng dưng nảy ra ý tưởng viết cái gì đấy ngắn ngắn thôi cho bản thân đỡ bị chán khi đọc lại. Mục đích viết như này là để đỡ căng thẳng, nên không phải nghĩ plot thì sẽ nhẹ đầu hơn nhiều. Series này cứ có hứng thì toi lại viết ngẫu nhiên 500 từ =))) tự toi thấy vui, mà cũng hy vọng mọi người được giải trí, haha.