Actions

Work Header

Hướng Về Phía Mặt Trời

Summary:

This story contains HaliSol shipping elements, so those who are not comfortable with that should consider this before reading.

Chapter 1: Năm hai (Thí nghiệm 1)

Notes:

(See the end of the chapter for notes.)

Chapter Text

Ngày thứ Hai đầu tuần chắc chắn được xếp hạng là ngày bị ghét nhất trong đời học sinh. Chán nản, ngủ cố, đấu tranh tư tưởng là những việc mà ai có thể làm vào sáng thứ Hai chứ không phải Solar. 

Là một mọt... thiên tài chính hiệu thì đừng nói đến việc nghỉ học, còn tận hơn một tiếng nữa mới vào lớp thì Solar nhà ta đã ngồi ngay ngắn tại vị trí bàn đầu quen thuộc, liếc nhìn thời khóa biểu hiện lên trên điện thoại.

Toán, Hóa, Sinh và Văn.

Tốt. 

Bài tập về nhà của tất cả những môn này đã được cậu xử lý xong từ tiết Sinh Hoạt cuối thứ Bảy tuần trước.

Lấy trong ngăn cặp nhỏ một chùm chìa khóa, Solar thẳng tiến đến phòng thí nghiệm thân yêu trước khi những người bạn giặc mất não đến, phá vỡ một tiếng buổi sáng yên bình của cậu.

Đếm ngược còn ba mươi phút nữa chuông reo vào lớp, lúc này học sinh thuộc hội học sinh và ban thi đua đã có mặt tại trường.

Gempa theo thói quen ngước lên nhìn dãy phòng thực hành, nơi duy nhất có một phòng đang sáng đèn.

"Vẫn chẳng ai thắng nổi cậu ấy nhỉ?'' 

Người bên cạnh nghe thấy vậy cũng chỉ nhún vai, quá quen với giờ đi học ma quỷ của Solar, Halilintar đi lên lớp vừa để cặp lên ghế liền rút quyển sổ theo dõi ra, điền vào mục người đến sớm nhất một cái tên mà cậu đã viết tới phát ngán: Solar lớp 11Y1.

Thú thật là trường của bọn họ trước kia chẳng có cái mục ngứa mắt này nhưng do ai kia đi sớm nhiều quá, nhận được sự chú ý của hiệu trưởng nên ông ta đã cười ha hả trên bục phát biểu tuyên dương Solar và đẻ thêm việc cho ban thi đua.

Lúc đó mới là năm đầu vào học, Halilintar còn gật gù buồn ngủ bên dưới nên chẳng thèm quan tâm, lên năm hai bỗng dưng bị dòng đời đưa đẩy phải làm công việc mà bị học sinh toàn trường ghét này.

Cậu cũng đã từng nghĩ đến kiểu ăn gian là ghi trước vào mục đó tên cậu ta nguyên cả quyển rồi chứ, chẳng ngờ được một ngày cậu ta không những không đi sớm nhất trường nữa mà còn nghỉ học cả tuần, báo hại cậu bị ông thầy trưởng ban mắng.

"Ai biết được là cậu ta nghỉ đúng dịp thế ạ."

"Solar có nghỉ hay không em vẫn phải nghiêm túc kiểm tra xem ai là người đến sớm nhất, mình là học sinh có chức, được trao quyền giám sát thì mình phải làm gương, phải bày tỏ cho các bạn học sinh khác thấy nhiệt huyết và sự quan tâm của trường dành cho học sinh...'' 

Bla bla bla.

Vâng tôi biết các người quan tâm tới học sinh, cũng biết các người thấy ngứa ngáy không chịu được muốn kể công nên mới hết lần này tới lần khác bày ra mấy cái quy định quái gở.

Không chỉ vậy, Solar còn được đặc cách sử dụng phòng thí nghiệm tùy ý nên hôm nào cũng đúng giờ đấy là thấy Solar có mặt tại phòng.

"Vậy nên nếu em nghiêm túc điểm danh giờ đi học của Solar cũng là một cách em đang giúp thầy cô quản lý phòng thí nghiệm."

"Chỉ cần không cho cậu ta sử dụng nữa là được mà?"

"Thầy không thể dập tắt đam mê học tập của trò ấy được."

"..."

Thêm một lý do nữa Halilintar muốn xả sấm xuống cho nổ banh trường.

Chán nản đi ra khỏi lớp học với quyển sổ theo dõi trên tay, quay lại vị trí đứng quen thuộc dành cho sao đỏ.

Theo cái quy định đáng ghét đó thì Halilintar còn phải ghi thêm chín học sinh cũng đi sớm khác. 

Đương nhiên sẽ chẳng có ai trong nhóm bạn cậu vinh dự được ghi tên vào mục này, còn ngược lại kìa.

"Tên? Lớp?"

"Ais lớp 11B2."

"Ais à, đây mới này tuần thứ hai đi học thôi đấy. Cậu muốn năm nay lớp cậu lại đứng áp chót à?''

"Vậy bạn bè với nhau xí xóa đi."

Halilintar xoay quyển xổ mục đi muộn trống không: "May cho cậu là tiết đầu hôm nay thầy cô họp, không phải Chào Cờ đầu tuần. Trưa bao đi."

"Ok."

Xử lý xong tên sâu lười chịu đến trường đã là phúc đức ba đời cho lớp, Halilintar quay về phía bức tường đang có cục cam cam cố trèo qua.

"... Muốn tôi ghi cậu vào mục đi muộn hay mục phá hoại của công?"

"Tớ phá chỗ nào!?"

Blaze vừa nhảy cuống khỏi tường thì một miếng xi măng từ chỗ cậu ta vừa trèo liền rơi ra.

"... Chắc chắn là do cậu sắp đặt!"

"Đánh giá cao tôi quá rồi."

Cuối cùng Halilintar vẫn không ghi tên ai vào vì nể tình bạn bè và đầu năm học.

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

Năm nay dù mới là năm thứ hai nhưng với Solar thì năm nào với cậu cũng như cũng như chỉ học được nốt ngày hôm này nên lúc nào cũng thấy Solar đang trong tình trạng học bán sống bán chết. Ước mơ của cậu là làm việc cho cố vấn nhân sự cho Liên minh Thiên hà và chắc chắn sẽ nổi khùng nên cắn bất kỳ ai có ý định làm phiền cậu.

Đấy là Solar của ba tháng trước nghĩ, sau sự việc hồi hè có một ranh giới cậu đặt ra cho các bạn mình đã có chút khác so với những người còn lại.

"Này Solar, kiểm tra giúp tớ xem phiếu bài tập này đúng chưa, tớ muốn lấy được điểm đầu năm của giáo sư."

"Chúng ta khác hội Taufan à, cậu không nghĩ tớ cũng là người muốn giật được nó hả?"

"Hì hì!"

Nói vậy nhưng Solar vẫn kiểm tra lại đáp án cho Taufan trong sự la ó bất mãn của hội Vàng.

"Cậu ăn gian!" Một thành viên nhà Vàng hét lên khiến Solar nhíu mày bịt tai. 

Tụi nhà Xanh Lam lại chẳng chịu thua: "Mấy người trước đây được hửi ké vinh hoa của học bá Solar rồi, nay chia sẻ chút không được à?"

Học bá Solar...

Uầy nghe cái nghệ danh nó ngầu ác.

Bao nhiêu năm đèn sách chỉ chờ có vậy thôi.

Solar không nhịn được cười tự mãn, mặc kệ Taufan bên kia đang phải chật vật ngăn cho tụi Vàng lao vào nắm đầu nhà cậu ta.

Cuối cùng, để giải vây, giáo sư Richer đành phải cho cả hai nhà Vàng và Xanh Lam điểm 10, riêng Solar được nhân đôi.

"Cậu ngầu lắm Solar!" Duri đi đến ngồi cạnh cậu, chuẩn bị cho lớp Sinh.

"Thường thôi."

Môn Sinh năm nay trùng hợp lại là về chủ đề thực vật học, chẳng khác nào trải đường cho Duri cạnh tranh với Solar. Hồi hè nhận giáo trình, nhiều học sinh đã liên tưởng tới cảnh một người có chuyên môn trong ngành so tài với cuốn bách khoa toàn thư sống nên mong chờ đến tiết Sinh Học đầu tiên. Và thực tế vả cho họ một bài học phũ phàng. 

Đúng là Solar đã chủ động đồng ý chuyển chỗ ngồi gần cửa sổ cạnh Duri nhưng lại chẳng phải để so tài mà là cùng nhau học tập, khi giáo viên bận còn nói chuyện đủ thứ trên trời dưới đất.

"Hôm qua tớ dành cả buổi để tự làm phân bón, tắm ba lần mà vẫn ám mùi."

"Cậu không sợ bản thân bị úng à?"

"Tớ có, nên giờ tay tớ còn nhăn nè." Duri xòe tay ra cho Solar xem.

"Lát ở lại lớp tớ hong khô cho."

"Không cần đâu, nhờ nó mà tớ có bạn mới nè." Duri hé cái mũ lưỡi trai khủng long ra cho Solar xem, trên đầu cậu chàng vậy mà lại mọc ra một mầm cây: "Tên cậu ấy là Lucy, tớ từng thấy cậu ấy ở hành tinh Seinsea, cậu ấy siêu thích nước luôn ý!"

Solar ngập ngừng nhìn mầm cây: "...ờm...ch...chào Lucy."

Chẳng ngờ, cái cây đáp lại cậu: "Chào Solar!"

Solar ngớ người, chỉnh lại gọng kính, tưởng mình vừa gặp ảo giác.

"Hì hì! Cậu ấy chủ yếu sống ở bóng dâm nên hơi quá kích khi gặp ánh sáng ấy mà."

Sau đó cậu ta cười cười úp mũ lại.

Giáo viên quay trở lại lớp, tiếp tục bài học nhàm chán mà tính cả lần này thì Solar đã đọc thứ ba trong đời.

"Vì vậy hiện tượng thụ phấn ở hoa trong tự nhiên chủ yếu do hai nguyên nhân chính là gió và côn trùng..."

"Mày ơi, lớp Đỏ đang học thể dục kìa!"

"Thấy bạn Halilintar chưa?"

"Tìm không có ra, nay bạn ấy trốn đâu mất rồi."

Chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ thì sẽ có nhược điểm thế này đây, cái tên mặt cọc chẳng chừa một giây nào trong cuộc đời có gì mà được nhiều nữ sinh mê thế không biết?

Muốn thì qua đây Solar cho luôn.

Chưa yên được bao lâu lại có một tiếng hét được kìm nén của nữ sinh đằng sau, Solar tò mò ngó xuống nhìn...

Blaze và Halilintar hai người đều chỉ mặc đúng chiếc áo ba lỗ đen, đi từ phía nhà dụng cụ ra, hình như đang giúp giáo viên thể chất dọn kho. 

Nếu có từng ấy cơ thì sẽ bê được đống đồ đó dễ dàng vậy à?

Cũng từng có một lần lớp Solar được giáo viên nhờ bê đồ nhưng khổ nỗi lớp Solar là lớp chọn, mấy thằng con trai thằng nào thằng nấy hơn mấy cô mỗi cây láp và dù không muốn thừa nhận nhưng Solar cũng không phải ngoại lệ. 

Sau khi chứng kiến hẳn ba thằng con trai bê một cái bàn rỗng, giáo viên cuối cùng cũng thấm thía bài đăng trên diễn đàn trường vài năm trước mang tên: Nhờ lớp nào dọn dẹp thì nhờ, né tụi lớp chọn ra.

Cảm nhận được ánh nhìn chòng chọc, Halilintar ngước lên và một phát bắt trúng tên đang lơ đãng. Bị bắt quả tang nhưng Solar vẫn trơ ra, nhướng mày thách thức lại đối phương, ngược lại hoàn toàn với hai bạn nữ kia.

"Lo việc của mình đi." 

Đó là khẩu hình miệng Solar đọc được trước khi đối phương quay người bước tiếp.

"Hứ!"

Duri nghe thấy thì thầm: "Cậu sao thế Solar?"

"Nhìn thấy cứt."

"Trời! Gì nghe gớm vậy?"

Solar chẳng giải thích gì thêm, tiếp tục nghe bài giảng nhàm chán.

Kết thúc tiết học cuối cùng của buổi sáng, cảnh quen thuộc của bộ đôi quang hợp người năn nỉ người từ chối ngày nào giờ đã chuyển thành người phân tích người do dự.

"Hay tớ ăn cái này nhỉ?" 

"Bánh bông lan à? So với xuất ăn của cậu thì có hơi thiếu năng lượng cho buổi chiều đấy."

"Vậy cái này."

"Sữa chua ăn với hoa quả mà không đúng cách dễ ôm bồn cầu lắm đó."

"Đây thì sao?"

"Bánh xu kem ở căng tin ngọt chết người cậu quên hả?"

Hai người cứ đứng chôn chân ở quầy mua bánh suốt gần mười phút, mãi đến khi hội trưởng hội học sinh phải đến kéo cả hai đi trước khi cô căng tin lại cho mỗi người một cốc bằng chiếc thìa hùng vĩ của cô vào đầu.

"Tớ mua tráng miệng cho tất cả các cậu rồi, đi thôi."

"Yeh! Gemgem là nhất!"

Tiến về phía chiếc bàn ghép đã có đầy đủ mọi người. Vừa ngồi xuống, một cốc kem chocolate đã được đặt ngay ngắn ở vị trí của cậu, liếc sang chủ nhân của cánh tay vừa mới rụt về giờ đã mặc áo khoác đồng phục trường đàng hoàng chứ không còn buộc hờ hững ở hông như hồi sáng.

"Taufan, vị vani của chú."

Một luồng gió nhẹ được triệu hồi và cốc kem nhanh chóng bay về phía của Taufan.

Cảnh bàn ăn sau đó thật đặc sắc. Blaze vì muốn trộn thử tất cả các vị vào với nhau mà chẳng ngại đi múc trộm. Gempa dù đã ngồi vào bàn ăn nhưng thỉnh thoảng vẫn phải nghe điện thoại giải quyết việc của hội học sinh.

"Rốt cuộc thì ai lại có thể đi vệ sinh làm tắc bồn cầu ngay ngày thứ Hai vậy?"

"Thiên tài ẩn mình đó, Solar cắn cafe thay bữa sáng suốt mà còn chưa làm quả tắc lần nào."

"Ais à, tớ không ngờ người như cậu lại nói ra được những lời đó đấy."

Người được nhắc đến dùng băng đóng băng cốc kem vị xoài lại để ngăn chiếc thìa thò đến từ tên nhà Đỏ.

Thấy ý định bị bại lộ, Blaze chuyển mục tiêu sang cốc kem của Solar, cậu thề là cậu vẫn còn thấy nước miếng dính trên cái thìa đó nên chẳng dại gì mà Solar để yên.

"Blaze, không được đâu! Ăn xong chỗ thí nghiệm kem trộn đó thì có khi cậu sẽ là trường hợp thứ hai làm tắc bồn cầu trong ngày đấy." Taufan vì ân tình trong tiết Hóa với Solar nên đồng ý lời đề nghị mượn sức mạnh cậu để bảo vệ cốc kem của Solar.

"Thôi nào Fan! Đến lúc ngon thì cậu đừng có mà tiếc!"

"Có mà gọi tào tháo thì có."

"Bro sợ à?"

Tuyệt vời.

Thách đúng thằng liều. 

Thế là Solar chỉ biết trơ mắt nhìn cốc kem chocolate bị lấy mất gần nửa vào cốc vị kiwi của Blaze."

"Từ giờ chúng ta coi như người dưng."

"Không! Sol đừng giận tớ mà! Ai sẽ cứu tớ trong tiết Hóa đây!"

"Đó là việc của cậu."

"Tớ lỡ gáy với cả lớp năm nay sẽ gánh lớp môn này chỉ vì biết sẽ học cùng cậu cả kỳ thôi đấy!"

"... Vẫn là việc của cậu."

Taufan kết thúc màn nước mắt cá sấu sau khi được Blaze an ủi bằng cốc kem thập cẩm của cậu ta. Duri thì không nói làm gì, hỏi là cậu chàng cho. Gempa dù dễ mềm lòng nên chưa kịp ăn đã đưa hết nhưng vẫn được trả lại phân nửa cốc kem chuối cùng một ít đống bầy nhầy Blaze đã trộn. Halilintar chỉ cần điều kiện duy nhất là để cậu ta tự múc qua thay vì dùng thìa của Blaze. 

Qua phía Ais là khó nhất, Blaze phải dùng lửa của bình để đốt phần cốc giấy không bị đóng băng và khi Ais ngửi thấy mùi khét thì cả cốc kem đá sau đó đã trở thành vũ khí để cậu ta gõ đầu Blaze. 

Không ngoài dự đoán, hai con người chơi liều chia nhau mỗi người một nửa cốc kem thập cẩm đã phải vào muộn tiết đầu của buổi chiều vì đau bụng. 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

Đã năm tuần kể từ khi sự việc của cậu và bố xảy ra nhưng chẳng có ai nhắc lại hay thay đổi thái độ sang thương hại với cậu, điều đó khiến Solar càng trân trọng. 

Cửa phòng bệnh bị đạp đổ với tiếng khóc thảm thiết của Duri, mắt cậu chàng sưng húp, chứng tỏ đã khóc rất nhiều nhưng vẫn tự định hướng rõ đâu mới là giường bệnh của Solar mà lao vào khóc lóc to hơn.

"Tên khốn...tên...Solar...hức...lúc đó...không thấy cậu đâu...hức."

"...'' 

Dù chẳng rõ cậu ta đang nói thứ tiếng gì nhưng Solar cứ coi là do bộ óc thiên tài của mình có thể tự dịch đi. Rằng cậu chàng lo lắng cho cậu khi lao ra chiến trường với tình trạng không có sức mạnh và một lần nữa rút toàn bộ sức mạnh của mình cho một cú bắn.

Không thể trách Solar bất hiếu với bố mình được, tên đàn ông đó cũng đã nuôi được cậu lần nào đâu, lại còn vừa xổng khỏi phong ấn của Hang Kasa là liền tìm đến hút cạn sức mạnh cậu.

Lúc đó Solar chưa giật kiếm của Halilintar chém là may.

Mà nhắc đến đây thì tên bạn cùng phòng bệnh của cậu cũng đang phải đau đầu với một cục xanh lam ngoác mồm lên trời khóc.

Phải ở lại theo dõi sức khỏe trong vòng một tuần giống như tra tấn với Solar và may mắn thay là không phải một mình cậu nghĩ vậy. 

Ngoài Ais vô cùng tận hưởng thời gian được cho phép ngủ tùy ý thì những người còn lại luôn trong trạng thái ngứa ngáy tay chân. Nhưng họ biết nếu họ biểu hiện ra ngoài, những người khác sẽ học theo và làm một cuộc cách mạng trong bệnh viện.

Cậu đùa đấy.

Chủ yếu là vì họ biết tình trạng của bản thân giờ xuất viện cũng là gánh nặng ở nhà nên đành ngậm đắng nuốt cay ở đây thôi.

"Sol, cậu ra ngoài đi dạo với tớ không?" 

Solar không có ý kiến theo Gempa ra ngoài, trong đầu đã nghĩ sẵn đủ kiểu kịch bản sướt mướt hay mấy lời động viên cậu cố gắng nhưng trước khi nghe được những lời đó, một phát hiện mới mẻ đã đến trước.

Lần đầu tiên Solar thấy mặt trẻ con này của Gempa khi cậu ta rủ cậu ngồi ở một con ngựa đồ chơi ở bệnh viện.

"Đừng có nhìn tớ như thế chứ."

"Tớ bình thường mà."

"Solar à, tấm kính vàng của cậu vẫn hỏng."

Nên là cái ánh mắt phán xét hành động trẻ con của cậu dành cho tớ rõ lắm đấy nhé. 

Gempa không nói nhưng Solar tự hiểu, ngồi xuống một con khác nhưng là ngồi cho hai chân sang một bên và vắt chéo.

Thấy Solar đã yên vị, Gempa mở lời: "Căn nhà trước đây cậu ở cậu định làm gì với nó."

"Cắm nhà chơi sổ số."

"Sol."

"Làm gì thì tớ cũng chẳng định quay lại đâu, toàn những ký ức gì đâu không."

Trước thì toàn là cảnh mình ở một mình, tự sinh tự diệt. Giờ đặc sắc hơn là cảnh ông bố hút cạn sức mạnh con trai.

Gempa gật đầu đồng ý, chỉ là...

"Cậu nghĩ sao về việc chuyển đến nhà Halilintar ở một thời gian."

"Tớ nghĩ cậu bị dở."

"...''

"Và xin lỗi vì lời lẽ vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng."

"Solar, tớ hoàn toàn nghiêm túc với lời đề nghị vừa rồi."

"Tớ cũng nghiêm túc với lời đánh giá."

"Khoảng cách từ nhà Halilintar đến trường cũng tương đương từ nhà cũ của cậu đến trường."

"Nếu cậu muốn đề cập đến khoảng cách, thì việc gì tớ phải chọn nhà của tên đó trong khi tớ có thể bán chỗ cũ và thuê chỗ khác gần hơn?"

"Thủ tục mua và bán nhà sẽ mất rất nhiều thời gian."

"Tớ đủ kiên nhẫn để làm tất cả."

"Thời gian đó cậu có thể dành cho việc học."

"Nói như qua nhà tên đó thì cậu ta sẽ để yên cho tớ học đấy."

"Sao cậu cứ luôn nghĩ xấu về Halilintar thế?"

"Thì tên đó là vậy mà, xấu cả người cả nết."

Có một khoảng lặng sau lời tuyên bố hùng hồn của Solar nhưng nhanh chóng kết thúc với tiếng cười khúc khích của Gempa.

"... Tớ nghĩ tiêu chuẩn cậu có hơi cao khi bảo cậu ấy xấu người nhưng nết cậu ấy hoàn toàn tốt."

"Không hề."

"Có, bởi vì chính cậu ấy là người đề xuất với tớ chuyện này."

"Hả? Halilintar làm gì cơ?"

"Phải, cậu ấy đề xuất với tớ hãy thử khuyên cậu qua nhà cậu ấy ở vì biết với cái tính khí nóng nảy của cậu thì cậu sẽ nướng chín vài tên môi giới trước khi chọn được căn ưng ý."

Solar cạn ngôn rồi, tất cả những gì cậu muốn làm bây giờ là dùng tốc độ ánh sáng, xách xác tên Halilintar dậy và hỏi cho ra lẽ tại sao lại có cái đề xuất mà người điếc nghe cũng thấy vô lý như vậy.

Nhưng rồi cậu chỉ im lặng với đôi lông mày thiếu tí nữa thì có thể đăng ký giấy kết hôn.

Gempa sau khi quan sát đủ thì mỉm cười vỗ vai cậu: "Tuy tớ không biết Halilintar trong mắt cậu là người như thế nào, nhưng tớ tin Halilintar là một người đáng tin cậy. Nếu không sao cậu lại chọn cùng cậu ấy kết liễu bố mình đúng không nào?"

"Tớ muốn quay lại bắn chết bản thân mình của quá khứ."

"Sol à."

"Ít nhất hãy để chúng tớ nói chuyện đã."

"Bất cứ khi nào cậu muốn."

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

.

Tiết học cuối cùng của buổi chiều kết thúc, học sinh đổ xô ra hành lang để về nhà, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ thều thào lê bước đến trường lúc sáng. 

Hàng trăm, hàng ngàn chiếc phi thuyền nối đuôi nhau đến đón con em rồi lại đi. 

Solar liếc nhìn chiếc phi thuyền có màu sắc là đỏ và đen tiến đến gần, đóng quyển sổ tay lại rồi bước lên.

Lên trên đến tàu cả hai chẳng mở mồm chào lấy một câu tử tế mà bắt đầu bằng hành động rút điện thoại đầy thô bạo của Solar. 

Khung trò chuyện trắng đen giữa hai người được dí sát vào mặt Halilintar: "Ý gì?"

"Chẳng có gì."

"Hô!" Solar mỉa mai đọc lại dòng tin nhắn: "[5 rưỡi chiều cổng P4], nếu tôi không đọc tên trước còn tưởng có người hẹn tôi đánh nhau đấy."

"Với cái tính thất thường của cậu thì tôi tưởng cậu đã quen nhận tin nhắn kiểu vậy rồi."

"Phải, quen rồi nên cũng chuẩn bị rồi."

"Chuẩn-"

Chưa nói hết câu, một chiếc chổi từ đâu bay tới đáp đúng chỗ ngồi của Halilintar hiện đã trống không vì cậu ta kịp dùng tốc độ sấm sét né.

"Cẩn thận vào, đây là phi thuyền của tôi láo nháo là tôi đuổi xuống đấy."

"Nói như tôi sợ."

Nói là làm, Solar tiến đến vị trí cổng phi thuyền. Đương nhiên là không mở được, nó còn đang chạy mà, nên trước khi ra khỏi khu vực có thể thở của hành tinh này, cậu phải ra được ngoài. 

Hất đầu về phía cánh cửa lớn, Solar ra lệnh: "Mở."

Halilintar đảo mắt, ấn nút mở cổng, gió từ bên ngoài thừa thời cơ lao vào làm cậu phải giữ chặt chiếc mũ khủng long nhảy ra ngoài. Cổng vừa đóng thì vị trí của Solar trên bộ định vị của con tàu cũng biến mất, chắc cậu ta đã dùng tốc độ ánh sáng. Halilintar lẩm bẩm: "Đồ thần kinh!" trước khi tăng tốc về nhà.

Mặc dù đi phi thuyền công cộng đến nhà Halilintar chắc chắn sẽ chậm hơn được cậu ta chở nhưng mời gọi với thái độ kiểu đấy thì còn lâu Solar mới đi.

Chí ít sau lần này cậu ta phải sơn lại phi thuyền màu xám trắng thì Solar mới hết bực mình.

Ngồi trên phi thuyền, cậu mở một bài poscast về một phiên tòa ra nghe trong khi tay cầm quyển từ vựng tương ứng.

Sáu giờ hơn mới về đến nhà, không ngoài dự đoán Halilintar đã nấu xong bữa tối, khoanh tay ngồi ở ghế lườm người vừa mới vác mặt về.

Nhìn khuôn mặt nhăn nhó kia có phát ghét không.

Solar không thèm chấp, đi thẳng lên lầu, cất cặp và chuẩn bị tinh thần cho một màn khẩu chiến mới. 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

Kết chương.

Notes:

I often post spoilers on my Facebook page; if you're curious about the next chapter, you can check it out.
https://www.facebook.com/share/18HtLbkkQL/