Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2026-01-15
Words:
5,129
Chapters:
1/1
Comments:
3
Kudos:
3
Hits:
93

hiểu

Work Text:

Không biết từ bao giờ, cuộc sống không có cô ấy bên cạnh một ngày lại dài như thế. Anh đã quen với những bữa trưa trên nóc bệnh viện nơi cô làm việc, anh đã quen với việc ngồi nghe cô lảm nhảm về những bệnh nhân khó tính của cô, anh đã quen cùng cô chia sẻ những niềm vui cũng như những nỗi buồn của cô. Không có cô một ngày, anh cảm thấy cuộc sống còn buồn tẻ hơn trước khi anh còn đang hoạt động trong Anbu.

Ngày anh cùng những thành viên đội 7 đứng thành hàng trong văn phòng hokage đệ ngũ đó. Anh nhớ đôi mắt đỏ ửng, hàm răng nghiến chặt, cái nắm tay như sắt đá của hokage đệ ngủ khi đó. Anh nhớ cách bà nghiến răng, gằn giọng như thể việc nói chuyện khi đó sẽ khiến bà sẽ vỡ òa. Anh nhớ ánh mắt nhìn từng thành viên đội 7 khi đó, cái nhìn chằm chằm từng người một và ánh mắt đó dừng lại trên anh, ánh mắt bà khi đó như thể bà thực sự thực sự nghiêm túc về  việc chuyện bà nói sau đó là thật vậy...

- “sakura haruno...” tên cô được xướng lên, giọng bà nuốt nghẹn lại, đệ ngũ phải dừng lại một lúc sau đó. “được cho là đã chết khi làm nhiệm vụ solo, nhiệm vụ bên ngoài hỏa quốc. Đã có những thành viên Anbu tìm kiếm nhưng không có kết quả. Có những bằng chứng cho thấy, cô ấy đã bị tra tấn cho đến chết... nhiều máu, tóc, quần áo, móng chân, móng tay... chúng tôi đã tìm thấy những thứ đó.” .. hokage đệ ngũ nuốt nghẹn sau khi thông báo một chuỗi dài, như thể bà cố gắng nói một lần cho xong. Bà tựa sâu vào lưng ghế của mình đợi sự phản ứng của từng thành viên, mắt bà khẽ nhìn qua kakashi sau đó.

Đội 7 im lặng, sự im lặng đến ngỡ ngàng, bởi đội 7 chưa bao giờ thực sự im lặng khi nghe thông báo từ đệ ngũ bao giờ. Vậy mà giờ này, Sai, Naruto, Kakashi im lặng hoàn toàn, hoàn toàn để xử lí thông tin mà đệ ngũ vừa thông báo cho họ về nữ đồng đội của họ.

Sai chớp chớp mắt để xử lí thông tin, miệng anh hơi há ra.. Naruto nhìn chằm chằm vào đệ ngũ. Kakashi hai tay đút sâu vào trong túi quần và nắm chặt, móng tay bấm vào lớp thịt để giữ vững đầu óc để xử lí thông tin. Kakashi tin rằng, Yamato có lẽ đã biết chuyện và có lẽ sẽ là thành viên của nhóm Anbu đi tìm sakura khi đó.

- “tsunade-baachan... chắc bà đùa chúng tôi à? ý tôi là... sakura-chan mạnh lắm. Cô ấy có thể đấm vỡ núi, hay sakura-chan có thể nghiền nát mặt của kẻ khác bằng cái bạt tay của cô ấy mà...”

- “xin lỗi, naruto. Sakura đã chết..”

- naruto bước lùi lại một bước nhỏ, im lặng và không biết phải nói gì thêm.

- “vậy, xác của cô ấy đâu?” kakashi cuối cùng đã lên tiếng...

Ánh mắt đệ ngũ hướng về kakashi, và một phần câu trả lời anh đã biết.

- “không tìm thấy xác của cô ấy. Chúng tôi chỉ tìm thấy những chứng cứ cho thấy rằng tỉ lệ sống không quá 4%.”

- “các người không tìm thấy xác của cô ấy vậy mà các người kết luận cô ấy đã chết...” kakashi lớn tiếng với chính hokage của mình.

Hokage đệ ngũ đập tay xuống bàn làm việc của mình khiến chiếc bàn nứt ra, bà đứng dậy chống hai tay lên mặt bàn nhìn vào kakashi.

- “cô ấy là con gái của ta, kakashi. Ta cũng đau lòng như các người vậy, ta cũng mong đây là chỉ là một chuyện đùa rằng ngày mai cô ấy sẽ trở về... nhưng cô ấy đã chết, kakashi, không có xác, không có xác và ta không thể nhìn thấy con gái ta lần cuối tước khi nó chết...” giọt nước mắt tràn khỏi khóe mi đệ ngũ, bà nuốt nước bọt rồi như hết hơi ngã xuống ghế của mình.

- “chúng tôi cần vị trí cuối cùng của cô ấy.” kakashi lên tiếng sau một hồi cả phòng im lặng.

Đệ ngũ đưa một cuộn giấy cho kakashi, tay anh nắm chặt mở ra lướt qua những thông tin trên cuộn giấy rồi cuộn nó lại.

- “gặp nhau ở cổng một giờ sau.” anh thông báo cho hai thành viên của đội rồi biến mất bằng thuật dịch chuyển của mình.

Naruto và Sai im lặng bước ra khỏi văn phòng đệ ngũ. Họ im lặng bước cạnh nhau, họ gần như giật mình bởi tiếng la hét, tiếng đồ đạc bị đập phá phát ra từ nơi họ vừa trở ra. Sai nhìn naruto.

- “cậu có nghĩ, xấu xí.... cô ấy..... chết?”

- “mình không biết, Sai..” họ lại tiếp tục bước đi.

 

Kakashi rời khỏi văn phòng hokage. Anh nhảy qua các mái nhà hướng về bia tưởng niệm. Tay anh nắm chặt tấm đá khắc tên đồng đội của mình như thể điều đó tiếp sức cho anh thêm niềm tin rằng những điều anh vừa nghe không phải là thật.. kakashi im lặng, trò chuyện với bạn mình bằng tâm trí. Anh cần đưa cô về nhà, anh cần cô ở đây, ở bên anh mỗi ngày. Anh cần nói cho cô biết anh yêu cô nhường nào, anh sẽ nói cho cô biết anh đã yêu cô, yêu cô một thời gian rồi...

 

Một căn cứ ngầm, tối tăm, ẩm mốc, hôi thối, bốc mùi của máu đã khô. Những công cụ tra tấn vẫn còn máu khô trên đó. Ở một góc một phòng giam, máu loang lổ trải dài rộng thành một vùng nhưng đã khô. Một vài sợi tóc hồng nhợt nhạt vương vãi đây đó...... kakashi nuôt nước bọt. Hàm anh nghiến chặt, những bằng chứng cho thấy cô bị tra tấn. Cơn giận của anh như bão trong lòng. Anh muốn truy tìm những kẻ đã làm cô đau đớn đến tận cùng thế giới, anh muốn dùng tay xé toạc chúng ra, anh  muốn được tắm trong máu của chúng....

 

Tin tức về cái chết của sakura bao trùm toàn ngôi làng. Một bác sĩ, một konoichi được cả làng yêu mến.. kakashi như chìm trong im lặng hoàn toàn một tháng đó, anh không muốn ra khỏi căn hộ của mình, chỉ ra ngoài khi cần thiết. Anh không giao tiếp với bất kì ai, không mở cửa cho bất kì người nào gõ cửa tìm anh. Naruto đã hơn hai lần gõ cửa nhà anh, Sai ba lần, yamato gần như cách ngày tới một lần và Gai thì gần như mỗi ngày. Hai tháng sau cái chết của cô ấy, kakashi lững thững đi dạo quanh làng một mình. Trời về đêm, không khí lạnh hơn nhưng anh không quan tâm, chỉ là anh tự để đôi chân mình đưa mình đi. Thi thoảng anh gặp naruto và các thành viên khác nhưng anh chả buồn nói chuyện với họ.

 

- “nhìn cậu tệ quá, kakashi. Lần cuối cậu tắm hay chăm sóc bản thân đúng nghĩa khi nào?” hokage đệ ngũ triệu tập anh ta buổi chiều ngày hôm sau. Bà nhìn ra sự suy sụp của kakashi, tóc anh dài hơn rối bù và xòe ra không theo khuôn phép, bà tự hỏi lần cuối anh cắt tóc hay chải tóc đó khi nào. Bà nhìn ra đôi mắt anh lờ đờ nhìn mọi thứ, lưng anh khom sâu hơn bình thường và vẻ chán nản viết rõ trên khuôn mặt anh..

- “chúng tôi có thông tin sau khi thẩm vấn một trong những kẻ đã tấn công sakura.”

Và điều đó khiến kakashi tỉnh táo lại ngay lập tức. Lưng anh thằng dậy và tập trung hơn.

- “theo những thông tin chúng ta lấy được từ hắn thì chúng là một tổ chức có nhiều nơi cư trú chứ không phải chỉ riêng một cái mà như chúng ta tìm thấy.” hokage đệ ngũ đưa cho anh cuộn giấy. “ta đã cho Anbu thâm nhập và phá hủy hai cái, và thực sự không thấy cô ấy.” .... “chỉ còn một cái duy nhất nằm sâu trong Mưa, và cậu biết đấy, Mưa và konoha không phải đồng minh... tôi nghĩ kể cả có như thế nào thì đội của cậu vẫn cứ dấn thân vào mà thôi. Sẽ có hai đội Anbu đi cùng các bạn, và các bạn sẽ rời đi lúc nửa đêm nay, hãy thông báo cho các thành viên của bạn.”

Và trước khi kakashi biến mất, đệ ngũ lên tiếng. “và kakashi, đừng quá hy vọng vào nó...”

 

Làng Mưa, ẩm thấp, mưa như trút nước. Việc xâm nhập vào ngôi làng này đã đủ nguy hiểm cho cả đội rồi, nhưng những thành viên của đội 7 vẫn không nao núng hay chùn bước. Họ im lặng hòa vào bóng tôi, lần ra địa chỉ được cho là căn cứ của chúng. Một phần nhỏ kakashi hy vọng sẽ tìm thấy cô, dù phần lớn anh biết rằng anh sẽ thất vọng. Máu vấy bẩn lên tóc anh khi anh dùng những tia sét của mình đâm thủng ngực từng kẻ một. Sai im lặng để những họa thú của mình tiêu diệt kẻ thù và phải vài con chuột của  mình tìm kiếm xung quanh.. đội Anbu luồn lách các phòng giết từng tên một trong im lặng. Máu kẻ thù nhỏ giọt trên bàn tay đeo gang tay không ngón của anh và anh hả hê khi đắm mình trong máu của bọn chúng..

Rồi ở đó, nằm quay qoắt trong một phòng giam, bóng hình mà kể cả biến thành tro anh vẫn sẽ nhận ra. Kakashi phá tan cánh cửa phòng giam, anh nín thở khẽ tiến lại gần cô, như thể anh sợ cô giật mình. Tay anh chạm vào vai trần của cô, quần áo cô rách tươm, chỉ còn lại vài mảnh vải dính vào người vì máu. Kakashi nuốt nước bọt lật người cô, anh nín thở khẽ gọi tên cô.

- “sakura.. sakura..” giọng anh nhỏ nhẹ như thể nếu anh lớn tiếng hơn cô sẽ vỡ tan. Không có phản hồi, anh run rẩy đưa hai ngón tay lên tìm mạch trên cổ cô... trời ơi, chưa bao giờ anh thấy tìm kiếm mạch của một người lại lâu đến thế.. mạch của cô ấy đâu rồi, ngực cô gần như không còn phập phồng, kakashi nghiến hàm mắt nhắm lại tập trung vào ngón tay của mình trên cổ cô... kakashi cầu nguyện với những đấng tối cao mà anh biết... và rồi, ẩn sâu dưới đó anh nhận được một cái đập yếu ớt.. dù rất khó nhưng vẫn còn ở đó..

- “naruto...” kakashi hét lên, Sai và naruto xông vào.. “cô ấy còn sống, dù chỉ một chút...” kakashi mở cuộn giấy trong túi quần của mình và kích hoạt, anh lấy ra một chiếc áo của mình và luồn nó vào người cô. Kakashi cắn ngón tay cái triệu tập bầy chó..

- “ta cần đảm bảo chu vi.. Pakkun, ta cần con chạy về konoha tới tìm đệ ngũ nhanh nhất có thể, nói với cô ấy rằng, đã tìm thấy sakura và cần cô ấy ở bệnh viện để sẵn sàng cho mọi chuyện.” lũ chó của kakashi tản ra. Kakashi ôm cô vào lòng, anh để cô tựa vào ngực mình một cách thoải mái nhất... “chúng ta sẽ di chuyển liên tục và về konoha càng nhanh càng tốt...”

Cả nhóm tản ra, di chuyển và chạy dù phổi bỏng rát, chân như muốn rơi ra.. kakashi vẫn chạy không để ý tới ai khác. Anh biết nhóm của mình sẽ hiểu, Sai và naruto sẽ hiểu tình hình của họ.. họ chạy ba ngày liên tục như vậy, đến nửa đêm ngày thứ ba họ tới cổng làng, kakashi ôm chặt sakura trong tay nhảy qua các mái nhà, tiến thẳng tới bệnh viện, anh chắc chắn tsunade đã ở đó chờ anh rồi..

Cánh cửa bệnh viện bật ra với lực đạp của kakashi, nhưng anh không quan tâm.

- “tìm tsunade ngay..” kakashi tiến tới nơi anh biết phòng phẫu thuật cấp cao mà tsunade sẽ tới sau đó. Nhiều y tá và bác sĩ mang cáng cứu thương tới cho sakura nhưng kakashi vẫn ôm chặt cô trong lòng mình, anh không muốn buông cô ra, không ai có thể lấy cô ấy khỏi anh lần nữa.. phía sau, Sai và Naruto chỉ biết nhìn vào tình trạng của kakashi lúc này, nhìn kakashi họ thấy sự tuyệt vọng của anh ấy đến nhường nào..

- “buông cô ấy ra,, kakashi..” giọng tsunade vang lên bên cạnh nhưng kakashi hầu như không nghe thấy, anh gầm gừ như một con thú dữ bảo vệ bạn đời của mình, anh siết tay giữ cô gần hơn.

- “buông cô ấy ra, kakashi. Ngươi có nghe thấy ta nói gì không, kakashi.... hãy để ta chữa trị cho cô ấy....” giọng bà vừa đau lòng vừa van nài... nhưng kakashi vẫn không phản ứng. Mắt anh nhìn chằm chằm nhưng không có tiêu cự.. “nếu ngươi không để ta chữa trị cho sakura thì cô ấy sẽ chết, kakashi..” giọng đệ ngũ lớn hơn và rồi kakashi phản ứng lại.. ánh mắt anh nhìn vào bà... “đặt cô ấy xuống, kakashi...” rồi kakashi dần đặt sakura bất tỉnh với chiếc áo của anh lên cáng cứu thương...

Hokage đệ ngũ quát tháo nhân viên của mình ngay sau khi sakura được đặt lên cáng. Bà để các bác sĩ đẩy sakura vào trong và shizune đã sẵn sàng chờ bà bên trong đó.. hokage nhìn vào kakashi. “đợi ở đây, ta biết ngươi sẽ muốn biết thông tin của cô ấy sớm nhất.”

 

Kakashi ngã xuống đất, anh bất động... anh chỉ cử động khi Sai và Naruto kéo anh khỏi sàn nhà, ấn anh vào ghế chờ ngay trước cửa phòng cấp cứu. Tám tiếng trôi qua dài như một đời khi phải chờ đợi tin tức phía sau cánh cửa. Từng tốp bác sĩ lần lượt đi vào rồi ra với nhiều dụng cụ trên tay.. ánh mắt kakashi chỉ nhìn vào cánh cửa đôi đóng kín đó, Sai đã đi mua đồ ăn lúc nào đó và đang cùng naruto húp mì. Và rồi đệ ngũ bước ra, máu dính đầy trên bộ trang phục của bà... kakashi bật dậy khỏi chỗ của mình. Anh nín thở tìm kiếm ánh mắt của đệ ngũ.

- “tôi đã mất cô ấy hai lần” kakashi gật mình “... có quá nhiều tổn thương trong nội tạng, chảy máu trong trong thời gian dài mà không được cứu chữa, não bị tổn thương nghiêm trọng.. nhưng tôi đã làm mọi thứ ổn định, cô ấy sẽ cần một thời gian dài để hồi phục, nhưng cô ấy sẽ sống..”

Và rồi kakashi thở ra một hơi khi nín thở trước đó...

- “Tôi có thể vào với cô ấy chưa?” kakashi nhỏ giọng..

Hokage gật đầu... “có thể.. nhưng sau đó, nếu anh muốn ở đó với cô ấy, anh cần gột bỏ máu trên người mình.”

Anh nhìn cô hít thở qua chiếc mặt nạ dưỡng khí, mắt cô nhắm nghiền, da cô nhợt nhạt, nhiều vùng trên cơ thể bị băng bó bằng nhiều lớp vải trắng. Nhưng cô còn sống, những tiếng tít tít đều đặn từ chiếc máy bên cạnh chưa bao giờ khiến anh yêu thích nó đến vậy, điều đó cho thấy mạch của cô đập đều đặn.. tay anh khẽ tìm mạch trên cổ cô và anh mỉm cười trong lòng vì điều đó. Ngón tay kakashi khẽ lướt qua má cô, làn da cô lạnh ngắt dưới cái chạm của anh. Kakashi ngồi im lặng trên chiếc ghế cạnh giường cô chỉ để nhìn ngực cô phập phồng theo từng hơi thở.

Những ngày sau đó, kakashi gần như không rời khỏi sakura một bước. Anh chỉ rời khỏi khi đi vệ sinh và tắm rửa. Naruto hoặc Sai hoặc yamato sẽ mang đồ ăn đến cho anh ấy. Anh không muốn xa cô nữa, không muốn xa cô nhất là sau vụ này. Ánh sẽ ở đây, bên cạnh cô và sẽ nhìn cô mở mắt khi cô thức dậy... anh đọc cho cô nghe những cuồn sách icha icha đã sờn gáy của mình. Một tay anh giữ sách, tay kia anh nắm tay cô. Sakura đã không cần dùng tới mặt nạ thở nữa, cô đã tự mình thở. Thi thoảng cô cử động những ngón tay hoặc mí mắt cô khẽ động. Những lúc đó anh chờ đợi cô sẽ mở mắt ra nhìn anh.

Hơn ba tuần trôi qua.. anh đã giành việc giúp sakura tắm bọt biển và gội đầu cho cô từ những y tá ngay sau lần đầu tiên anh quan sát họ làm cho cô. Hokage đã nhìn anh chằm chằm và anh mặc kệ, phớt lờ bà bằng những trang sách của mình.

Tâm trí cô đang tỉnh lại, giác quan cô dần nhận thức, những tiếng bíp bíp của máy móc lọt vào tai cô, mùi sát trùng luồn vào mũi cô. Mí mắt cô động đậy, màu xanh lục bảo mở ra nhìn trần nhà trắng toát. Cô muốn được dùng tay để bứt ống dưỡng khí gắn trên mũi cô nhưng tay cô nặng tríu, mắt cô tìm kiếm và rồi mái tóc rối bù màu xám của anh ở đó. Sakura chớp chớp mắt, anh ngủ gục bên cạnh cô, mắt anh nhắm nghiền, hơi thở của anh đều đều. Tầng hơi nước dâng lên trong mắt cô. Liệu đây có phải giấc mơ, những giấc mơ mà cô đã mơ về anh những tháng qua trong những cơn đau đó? Cô yêu anh, và cô hối hận đã không dũng cảm nói cho anh biết tình cảm của mình, nếu đây là một giấc mơ nhưng bao giấc mơ khác cô vẫn sẽ nói cho anh biết cô yêu anh, giống như bao lần trong những giấc mơ đó.

Sakura khẽ cựa mình luồn những ngón tay của mình vào tóc anh, cô nhẹ nhàng giúp anh gỡ rối những chỗ rối, và rối mắt anh mở ra và nhìn chằm chằm vào cô ngay khi anh mở mắt. Mắt anh mở to, hơi thở gấp gáp, cô có thể thấy miệng anh há hốc sau lớp mặt nạ của anh.

- “sakura..” giọng anh nhỏ nhẹ gọi tên cô..

- “em yêu anh, kakashi..” cô lên tiếng ngay khi anh gọi tên cô. Cô thấy mắt anh đảo qua đảo lại giữa hai con mắt của cô như thể anh không tin. “em yêu anh, kakashi.” sakura lại lên tiếng, giấc mơ này lại sẽ nhanh chóng biến mất như những giấc mơ trước đó nên cô cần nói cho anh nghe thật nhiều cô yêu anh.

Và rồi kakashi bật dậy khỏi ghế, chồm lên người cô, cô không kịp nhìn thấy khuôn mặt trần trụi của anh trước khi cô cảm nhận được đôi môi trần của anh cuốn lấy môi cô. Cô để mình hôn lại anh bằng cường độ khao khát của mình. Rồi anh dứt ra khi cả hai cần không khí để thở..

Tay anh ôm lấy mặt cô, mắt anh tìm kiếm ánh mắt cô. Anh lại nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt cô, tất cả trên khuôn mặt cô. Anh hôn lên cả những giọt nước mắt chảy từ khóe mắt cô.

- “sakura.. anh.... anh cũng yêu em..” anh thì thầm khi hôn lên môi cô lần nữa..

Lẽ ra anh nên thông báo cho bác sĩ hoặc phái người đi tìm tsunade ngay khi sakura tỉnh dậy. Vậy mà, anh ở đây, trên giường bệnh chật hẹp với hai người họ, nép mình vào nhau. Anh nhẹ nhàng ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô, xoa xoa lưng cô, vuốt tóc cô rồi hôn lên trán cô rồi lại thì thầm anh yêu cô, chỉ để cô ngủ yên bình trong vòng tay anh ấy.

Anh biết hokage đã đến và đang đứng ở cửa nhìn họ, nhưng kakashi không quan tâm, anh phớt lờ hokage của mình và để sakura rúc vào hõm cổ anh, chân gác lên hông anh và ngủ...

 

Họ không nói về việc sống cùng nhau khi sakura được xuất viện. Chỉ là kakashi sẽ không rời xa cô sau tất cả, vậy nên anh viện cớ cần người chăm sóc cô nên mang hành lí của mình sang nhà cô, giành lấy một ngăn tủ của cô để đựng quần áo của mình..

Những ngày sau đó, bạn bè của sakura vẫn sẽ ghé thăm thường xuyên như những thành viên của đội. Việc kakashi là người mở cửa cho họ trở nên thanh thói quen, hay việc thấy anh cặm cụi trong bếp, trong khi sakura nằm vắt vẻo trên sofa để trò chuyện với bạn mình dần trở thành điều tự nhiên. Và việc kakashi trở nên bảo vệ quá mức với sakura khiến bạn bè của cô trở nên dần ghét anh. Ví dụ như khi thấy ino- bạn thân của cô buôn chuyện với cô hai tiếng liên tục, kakashi đã thẳng thừng đuổi ino đi với lí do, sakura cần ngủ một giấc ngắn bây giờ. Hay naruto lớn tiếng bị kakashi mắng vì khiến màng nhĩ của sakura áp lực... những người quen biết kakashi gần như muốn mắt lồi khỏi hốc mắt khi chứng khiến kakashi thay đổi như vậy.. và mỗi lần như vậy kakashi chỉ đứng hai tay chống hông trừng mắt nhìn cô rồi tiến tới vác cô lên hướng về phòng ngủ của họ để cô nằm lên giường và nghỉ ngơi..

Giấc ngủ trưa, hay những đêm họ chỉ nằm bên nhau, hôn và thì thầm chứ chưa vượt xa hơn.. những đêm sakura gặp ác mộng, cô sẽ được kakashi kéo khỏi cơn ác mộng và vòng tay ôm cô thật chặt và luôn miệng nhắc nhở bên tai cô rằng anh đang ở cạnh cô và cô an toàn rồi.

Dần dần kakashi cũng đưa cô ra khỏi căn hộ của họ, cùng cô dạo bước khắp làng với tay trong tay. Họ không lên tiếng với bên ngoài rằng họ đang ở bên nhau, họ dùng hành động để cho mọi người thấy họ đang ở bên nhau. Anh thi thoảng đưa cô đi ăn đồ ngọt, thi thoảng kéo cô vào quán trà nào đó, thi thoảng đưa cô đi ăn mì cùng đội 7, gần đây anh bắt đầu giúp cô những bài tập nhẹ nhàng. Anh kiên nhẫn với cô mọi lúc...

Sakura nhìn người đàn ông đang cúi mình rửa rau trong bồn rửa, cô ngồi khoanh chân trên ghế ăn phía sau anh. Nhìn anh ta thật lố bịch với chiếc tạp dề màu hồng xếp li của cô, nó như mảnh vải vắt lên người anh thì đúng hơn. Và cô yêu anh...

- “kakashi....” sakura lên tiếng và anh quay lại nhìn cô qua vai.. “em yêu anh.” cô nhoẻn miệng cười khi kakashi ngân nga đáp lại.

Cô không muốn anh dừng lại như những đêm trước, cô muốn tiếp tục bước mà họ đã bỏ qua hai tháng qua. Cô trườn người lên người anh, dùng hông mình ấn anh xuống nệm khi rải những nụ hôn xuống cằm, xuống hàm anh.

- “em muốn anh, kakashi.. làm ơn.. em đã đủ khỏe rồi..” sakura nỉ non van nài anh để họ tiếp tục.. anh ấn chặt cô vào người mình, anh rên rỉ khi sakura lắc hông vào anh, anh luôn kìm nén sự hưng phấn của mình, hôn và ôm cô mỗi đêm gần như tra tấn với cái dương vật cương cứng đau đớn của mình... kakashi gầm gừ khi những nụ hôn ướt át mà sakura hôn lên từng tấc cổ của anh, hông cô cọ sát vào dương vật cương cứng của anh qua lớp vải..

Nhanh như chớp anh lật ngược lại, đặt cô dưới mình và nhìn chằm chằm xuống cô. Mắt cô sáng trong bóng tối mờ ảo của phòng ngủ.

- “sakura... em chắc chứ.. anh có thể đợi...”

Tay cô ôm lấy má anh.. “làm ơn.. kakashi.. em muốn điều này, em muốn anh. Làm ơn làm tình với em đi.”

Và rồi anh cúi xuống chiến lấy cô. Anh vừa nhẹ nhàng vừa vội vàng, anh tôn thờ từng tấc da của cô bằng miệng mình, bằng tay mình. Anh vùi mình sâu trong cô và cô rên rỉ cong lưng đón nhận anh thật tuyệt.. tiếng rên rỉ không ngớt trong đêm đó, họ sẽ ngủ ngắn và lại tìm thấy nhau ngay sau đó...

Những cơn ác mộng vẫn thi thoảng đến với cô, những đêm như vậy cô lại được kakashi kéo khỏi những cơn ác mộng kinh hoàng đó bằng những cái ôm, những cái vuốt ve sau lưng và những lời thủ thỉ bên tai cô.

Theo năm tháng, sakura đã dần khỏe lại, cô đã tham gia vào những buổi tập của nhóm, cô cũng được lên lịch làm việc ở bệnh viện ba ngày một tuần, và sakura được sư phụ của mình kéo vào tháp mỗi ngày để giúp bà làm giấy tờ cho đỡ chán...

- “vậy.. chuyện giữa con và kakashi là ...???” hokage đệ ngũ nhướn lông mày ngỏ ý hỏi đệ tử của mình.

Sakura đỏ mặt và dùng một cuộn giấy nhiệm vụ che khuôn mặt mình.

- “thôi nào cô gái.. cả làng này đều là những kẻ buôn chuyện.. và hai người chả thèm giấu những con mắt xung quanh hai người...” hokage đệ ngũ cười khi thấy tai sakura đỏ lừng lên..

Sakura hạ cuộn giấy xuống nhìn sư phụ mình.. “người không ngăn cấm con ở bên anh ấy sao?”

Hokage tự lưng vào ghế. “tại sao ta phải ngăn cấm đệ tử của ta tìm được hạnh phúc chứ...” bà nhìn sakura- cô con gái không do bà sinh ra. “ khi con mất tích và được cho là đã chết. Hắn ta như một cái xác rỗng, ai cũng có thể nhìn ra tình cảm mà hắn dành cho con khi đó.. một cái xác rỗng biết đi..”

Sakura đau nhói trong lồng ngực...

- “hắn ta không nói chuyện với ai, chỉ nhốt mình trong bốn bức tường. Rồi khi hắn ra ngoài hắn chỉ đi lang thang mà không có mục đích.... ta đã phải ra lệnh cho Anbu theo dõi hắn một tháng vì ta sợ rằng hắn ta sẽ nghĩ đến chuyện tồi tệ... và rồi cuối cùng naruto đã có thể kéo hắn ra khỏi nơi trú ẩn của hắn..”.... “sakura, ta không ở làng khi cha hắn mất.. nhưng ta đã chứng kiến kakashi như thế nào khi không có con.... ta chúc phúc cho cả hai người...” giọng bà nghẹn ngào chúc phúc cho đệ tử và người yêu của cô thật lòng..

 

Sakura nằm trên ghế sofa nhìn kakashi đang đọc icha icha cạnh mình, lưng anh dựa vào ghế khi ngồi trên sàn nhà, một tay anh lật sách, tay kia nắm tay cô không buông.. sakura quan sát sống mũi cao của anh, đôi môi đầy đặn của anh, lông mi anh chớp chớp.....

- “kakashi...” giọng cô kéo anh khỏi những trang sách..

- “hửm?”

- “cưới em nhé!!!’” hai má sakura ửng hồng, đầu gối trên thành ghế sofa, tay trái tựa dưới cằm mắt nhìn anh chăm chú...

Kakashi quay người lại đối diện với cô.. mắt anh nhìn từ mắt này sang mắt kia của cô rồi nhìn quanh khuôn mặt đáng yêu của cô. Anh chớp chớp mắt... rồi anh cười, mắt anh nheo lại rồi lại bật cười lớn..

Sakura nhổm người dậy, chống tay trên khuỷu tay mình nhìn anh..

- “sao anh lại cười? Có gì mà buồn cười chứ...”

Nụ cười của kakashi vẫn vương trên khóe mắt..

- “sakura.... chúng ta mới hẹn hò được một thời gian và em đã vội vàng cầu hôn anh đến thế sao?”

- “hatake... em hoàn toàn nghiêm túc đấy..”

Kakashi gãi gãi cằm đang lún phún râu của mình, mắt nhìn lên trần nhà giả vờ chìm trong suy nghĩ....

- “thế nhẫn cầu hôn của anh đâu? Em cầu hôn anh mà không trao nhẫn cho anh sao?” kakashi giơ tay ra trước mặt và bật cười khi nhìn biểu cảm ngơ ngác của sakura.

- “ừ.. đúng rồi.. mình còn chưa mua nhẫn nữa..” sakura nằm vật ra ghế rên rỉ..

Kakashi mỉm cười nhích gần cô hơn. Anh vuốt tóc cô khỏi trán rồi hôn lên đó..

- “cưới anh nhé, sakura..”

Sakura quay sang  nhìn anh rồi cười..

- “lại lây sang anh rồi sao?” sakura bật cười rồi lại bắt trước kakashi trước đó giơ tay ra trước mặt cả hai. “nhẫn cầu hôn của anh đâu?”

Điều sakura không ngờ là kakashi rút từ túi quần ra một họp vuông nhỏ nhung màu xanh đậm và mở ra. Sakura há hốc mồm nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn nhỏ với viên kim cương màu xanh nhạt ở chính giữa giống màu mắt của cô. Sakura đưa mắt lên nhìn kakashi, miệng vẫn hé mở chưa thể thốt ra lời..

- “anh đã chuẩn bị từ khi nào vậy?”

- “từ khi em trở về.... cưới anh nhé, sakura. Anh muốn tương lai của anh có em bên cạnh... anh yêu em, sakura.”

Đôi mắt sakura rưng rưng nước mắt, miệng cô mỉm cười cô gật gật đầu. “vâng... kakashi..”

Kakashi đeo chiếc nhẫn lên ngón tay của sakura, nó vừa với ngón tay cô hoàn hảo.. kakashi hôn lên ngón tay cô rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô..

Sakura vừa cười vừa lau nước mắt từ khóe mi khi giơ tay nhìn chiếc nhẫn nằm trên ngón tay đeo nhẫn của mình...

Cả hai mới chính thức bên nhau gần đây vậy mà họ đã xác định sẽ dành tương lai cho nhau. Bởi sau bao những thử thách trong thời gian hai người quen nhau đã giúp họ hiểu rằng đối phương là người họ muốn sống trọn đời bên mình......