Work Text:
Bằng cách nào đó mà Baku đã hòa hoãn được với Nox rồi cả hai trở thành đồng đội, hay hậu bối và tiền bối, thứ quan hệ đáng lí phải diễn ra ngay từ đầu.
Trong rất nhiều sự thay đổi nhỏ giữa họ, Nox cuối cùng cũng để Baku gọi hẳn họ tên thật của hắn. Thế là Baku bỏ đi cách gọi vắn tắt không kính ngữ trước kia mà ngoan ngoãn gọi "Odaka-san", đồng thời dùng ngôi xưng "anh-tôi" với hắn (dù chắc Baku phải gọi Nox bằng chú mới đúng tuổi)
Đó là việc bình thường luôn diễn ra vào hầu hết tất cả các ngày, không có gì thật sự vượt quá giới hạn được cho phép.
Thế nên có trời mới biết rồi sẽ tới một đêm Baku dễ dàng đẩy Nox xuống giường dưới ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ, cứ thế kìm kẹp hắn, trói buộc hắn, ném hết đống xưng hô xã giao kia đi cùng quần áo, phụ kiện lỉnh kỉnh trên người hắn.
Trong lúc Nox còn chưa hiểu việc gì đang xảy ra với Baku, cậu chàng sẽ gọi hắn là thầy còn bản thân thì xưng em rồi cười một cách ngây ngô, đủ để cái kẻ luôn lãnh cảm như Nox cũng phải cảm thấy mặt mình nóng dần lên.
Baku cách Nox hơn chục tuổi đã đành, đây lại còn dùng kiểu xưng hô thầy trò từ nhiều năm trước, vì thế đạo đức nghề nghiệp trước đây của hắn không thể không khiến hắn cảm thấy kì quặc. Như có ngọn lửa đang được thắp cháy lên từ những vụn giấy nhỏ của quá khứ, nó không đủ mạnh để vực dậy lý trí của con mồi nằm dưới tay kẻ đi săn song cũng không mờ nhạt đến mức dễ dàng bị người ta quên lãng.
Nó ở đó, trong thâm tâm Nox, cháy lên từ từ theo Baku.
Nox từng rất quen với dáng vóc trẻ con của Baku khi cậu vẫn còn là một học sinh tiểu học, hiện hắn không thể nhìn thẳng vào khuôn mặt đã trưởng thành lên nhiều của Baku trong trường hợp này cũng là chuyện dễ hiểu. Đương nhiên Baku biết nhưng sẽ giả vờ như không biết, vẫn sẽ cứ tiếp tục thêm mồi vào ngọn lửa đang cháy, đẩy hắn lún sâu xuống vũng bùn tội lỗi kì quặc mà cậu mãi chẳng thể lý giải.
"Thầy, dạy em đi. Tới nước này đâu thể dừng lại đúng không? Vậy em phải làm thế nào đây? "
Trong thế giới giấc mơ, đặc vụ VII luôn biết làm tất thảy mọi thứ, kể cả việc mà ngoài đời cậu chưa bao giờ làm. Nhưng vào lúc đó đặc vụ VII vẫn lựa chọn nghe theo một kẻ như thể cậu không biết gì, chỉ để trêu chọc kẻ ấy và nhắc lại quá khứ đã từng xảy ra giữa họ.
"Đừng gọi tôi là thầy. " Nox cuối cùng cũng lên tiếng đáp lại Baku.
Hắn khẽ thở dài, ánh mắt vẫn không thể hướng thẳng về phía cậu.
"Rõ ràng ngay từ lúc cậu nảy sinh ý đồ này với tôi, chúng ta đã không còn là thầy trò nữa rồi. "
FIN
