Work Text:
Look at me, Starlight
Thi thoảng König vẫn hay nhớ chuyện lúc xưa, hồi cậu tập nói chuyện với một người làm sao cho tử tế hay ghìm cơn giận của mình lại để tránh vạ lây tới người khác.
Nhưng cũng có lúc công sức của cậu đổ sông đổ bể hết ra.
König cũng nhớ mấy chuyện vô cớ xong tự bực dọc một mình, không phải là kiểu cậu sẽ gào toáng vào mặt ai khi tim cậu còn đập quá sức nhanh được, mà là cái nhìn sắc lẹm cậu ném cho con người xấu số lỡ vào bếp sai thời điểm xong đứng cạnh cậu.
Tới khi Roze hỏi cuốn tạp chí của nàng đâu thì cậu chỉ biết cắn miệng, nuốt chực lại câu chửi mà đi tìm cho nàng.
Cậu nghẹn lòng mình lại đến khi chẳng nói nổi một lời nào nữa, không thể khi Fender mời cậu một chầu bia tươi, hay Oni vác cậu ra sân tập bằng cái nhìn của y.
Nhưng König lại chẳng nhớ bao lâu rồi mình chưa thấy anh.
König nhớ về đôi ba câu chào sáng sớm anh ném về phía cậu trước lúc quay lại quát tóp lính mới vào đội.
Hay khi anh phóng ra sân chạy bộ cùng cậu rồi mặc cho Roze lườm cả hai với đống hồ sơ Horangi vứt trên tay nàng.
Mà König chẳng nhớ nổi lần cuối anh quàng tay qua hông cậu rồi chỉ vừa đủ để đan ngón tay anh với nhau trước khi thả nhẹ lời "Ai nói tôi chỉ đủ nhỏ để người ta ôm thôi?" Song sẽ có chút ghen ghét trong lòng cậu vì chẳng thể ôm chầm anh ở góc độ này được.
Cậu nhớ Horangi đã trông thấp thỏm khi đang họp như thể anh muốn nói gì với mình ( Cậu cóc thèm quan tâm buổi họp có cái gì nữa mà )
Đến khi cậu tỉnh lại thì chỉ rõ tin là anh đã được điều đi triển nhiệm vụ ở xó nào đó.
König đứng trước phòng chỉ huy mà chẳng nhấc nổi gót chân, không thể khi mà Roze cứ gửi cậu một ánh nhìn mềm lòng ngoài cửa.
Chắc là cậu sẽ cứ ngẩn ngơ suốt khoảng tuần còn lại, cậu thầm nghĩ khi cơn tiếc nuối từ từ dâng lên lòng ngực cậu.
Chắc là cậu thấy tiếc về mấy ngày cỏn con còn lại anh đã cố bắt chuyện với cậu thế nào, rằng cậu đã thấy dấu hiệu như anh sắp kể cậu chuyện gì đó, nhưng König vẫn lờ nó đi mà dẫm chân một mình tại chỗ xúc cảm rối bời của mình.
Chắc là cậu đã thấy lạc lõng khi không rõ mình còn phải bỏ bao nhiêu ngày nữa chỉ lủi vào phòng rồi nằm chực ở đó, đếm từng giờ trải qua từ lần cuối cậu nghe lời nào từ anh.
Cậu sẽ ăn sáng trong căn tin sớm nhất đội và đem khay đi dọn muộn nhất khu.
Cậu sẽ vào bếp và đứng đấy một mình, nhìn vào hộp đồ ăn Hàn Hong-jin làm cho cậu trước khi đi nhận nhiệm vụ xong cảm nhận Fender đang xem cậu ngoài cửa bếp vì hắn hiểu rõ chuyện thế nào.
König sẽ nằm trên chiếc giường rộng một cách vô lý với cỡ của cậu, với tiếng cọt kẹt giữa đêm mỗi lần cậu xoay người, tay ôm chặt tấm chăn lấm tấm mồ hôi của mình.
Cậu sẽ mơ về sức nóng của cái hè thiêu đốt cả anh khi anh quấn mình quanh cậu giữa đêm, sẽ thèm về cái mãnh liệt của trời đông làm buốt cả hai đến tê người ở lửa trại.
Cậu sẽ nhớ và nhớ, và nhớ những chuyện anh làm cho cậu cho tới khi cậu gặp lại anh.
Cậu sẽ dặn lòng phải tử tế trước những người đã yêu thương mình như cậu đã học từ trước.
Cậu sẽ bật dậy và ra sau sân đón anh khi tiếng trực thăng đón tiểu đoàn về dừng hẳn, khi cậu đã dừng việc khóc một mình ngoài góc nào đó mà chẳng ai rõ tung tích.
Cậu sẽ nhìn thẳng anh và trả lại những gì Horangi đáng được nhận trong những ngày trước nhiệm vụ.
Cậu sẽ nói với anh là
"König."
König sẽ xin anh tha lỗi cho mình
"Nhìn tôi coi nào, ánh sao."
König sẽ làm lại những gì anh muốn cậu làm.
Cậu không tốt hay tệ hơn bất cứ cái gì cậu nghĩ cả.
"Em lại hờn dỗi tôi chuyện gì à?" Cậu sẽ ôm chặt anh hơn bao giờ hết, để anh được thấy chút ít cố gắng của mình trước khi anh lại xa cậu nữa.
"Hay em nhớ tôi đến thế." Đấy không phải là một câu hỏi.
"Hong-jin"
"Ừa."
"Hong-jin." Anh sẽ để cậu dụi khuôn mặt lấm lem của mình vào bả vai anh, để đến khi cậu đủ can đảm ngước lên nhìn Horangi, đến khi ánh sao trong con ngươi ấy thu hết vào tâm trí anh.
"Về nhà đi nhé?"
Hong-jin hiểu cậu đang nói ý gì, anh sẽ dẫn cậu qua biển người ngoài trụ sở, băng qua bãi đất trống khu tập bắn, anh sẽ để cậu ôm anh vào lòng trên chiếc giường bừa bộn với tấm chăn nhăn nhúm từ mấy đêm trước của cậu.
"À mà cái hộp đó là đồ tôi để dành hôm nào về thì ăn tiếp đó. Em có đụng nó chưa?"
"À."
"À gì cơ?"
"Anh đi hỏi thử Fender nhé."
"König? Là sao cơ??"
Nhưng vẫn có nhiều thứ cậu sẽ không làm theo Horangi được, vì König rõ anh sẽ tha thứ cho mình thôi.
"Tắt giùm cái bộ đàm hộ coi Horangi"
"Im đi Roze." Cũng chỉ có anh mới dám lên giọng với nàng ta thế này mà.
